cầu dẫn lên các tầng bên trên. Sau đó, chúng tôi gặp lại nó ở tầng trên cùng.
— Stop! Caradec thốt lên.
Ayache làm theo. Khi chăm chú quan sát chiếc SUV to tướng, tôi nhận
ra loại xe này: một chiếc X6 BMW, sự giao thoa giữa xe địa hình và xe hai
cửa. Khi có đứa con thứ hai, một trong những người bạn của tôi, tác giả
tiểu thuyết trinh thám, đã mua chiếc xe này và ca ngợi những “phẩm chất”
của nó với tôi: nặng ít nhất là hai tấn, dài năm mét, cao hơn một mét rưỡi.
Mẫu xe mà tôi nhìn thấy trên màn hình trông còn đáng sợ hơn với thanh
chống sốc được gia cố thêm, cửa kính tối màu, biển đăng ký xe bị che kín.
Marc tự tay ấn vào một nút để hình ảnh tiếp tục chạy.
Gã lái chiếc 4x4 biết rất rõ tại sao gã có mặt ở đó. Không chút ngần
ngừ, gã lao thẳng đến dãy cuối cùng, vòng lại và dừng sững chiếc xe dưới
vị trí máy quay. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nắp ca pô, và hàng chục khoang
cho thuê xếp hàng đằng trước. Rồi… chẳng còn thấy gì nữa.
— Đồ khốn kiếp, hắn đã di chuyển máy quay! Caradec rít lên giữa hai
hàm răng.
Thật đen đủi. Gã đó - nhưng chẳng có gì cho thấy đó không phải là
một phụ nữ, cũng không có căn cứ gì để khẳng định trong xe không có
nhiều người - rõ ràng là đã xoay chiếc camera giám sát về phía tường. Trên
màn hình, chỉ còn lại một thứ tuyết bẩn thỉu và xám xịt.
Giận dữ, Caradec đấm nắm tay xuống bàn, nhưng Ayache, như một
nhà ảo thuật, còn có món đồ khác trong chiếc túi thần kỳ.
— Cho anh ta xem điện thoại của cậu đi, Giáo hoàng!
Anh chàng da đen đã cầm chiếc điện thoại hên tay. Một nụ cười rộng
ngoác miệng khiến mặt anh ta sáng rỡ.
— Tôi ấy à, tôi đã quay được hết! Giáo hoàng già còn ranh ma hơn
là…
— Đưa nó cho tôi! Marc kêu lên và giằng lấy chiếc điện thoại từ tay
anh ta.
Ông thao tác trên điện thoại và cho chạy đoạn phim.
Nỗi thất vọng đầu tiên: hình ảnh tối om, bị giảm độ bão hòa màu,
nhiễu chằng chịt. Dũng cảm, nhưng không liều lĩnh, Giáo hoàng đã đứng