lộ, tôi cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Trong một lát, nỗi sững sờ đã
thay thế cho mọi phản ứng. Tôi hoàn toàn lạc lối: từ sáng nay, chúng tôi đã
biết được rất nhiều điều, nhưng tôi không thể nào kết nối các sự kiện lại với
nhau, cũng không thể tìm ra ý nghĩa của chúng dù là nhỏ nhất.
Tôi tập trung suy nghĩ. Tôi chắc chắn tuyệt đối được về điều gì?
Không nhiều, mặc dù thoạt nhìn, một số sự việc có vẻ gần như không phải
bàn cãi. Sau khi chúng tôi cãi nhau, đúng là Anna đã lên máy bay, tối qua,
ở sân bay Nice, để trở về Paris. Nàng đến Orly vào khoảng 1 giờ sáng. Việc
chiếc túi của nàng xuất hiện trong căn hộ chứng minh hẳn là nàng đã đi taxi
về đến tận Montrouge. Rồi sau đó? Một niềm tin thì đúng hơn là sự chắc
chắn: nàng đã liên hệ với ai đó để thông báo rằng nàng đã cho tôi xem bức
ảnh chụp ba thi thể. Là ai và tại sao? Tôi chẳng có ý tưởng nào về những
chuyện đó cả. Nhưng từ đó trở đi, tất cả đã đảo lộn. Đã có người đến căn hộ
gặp Anna. Sau đó là một cuộc trò chuyện đã chuyển thành vụ cãi cọ. Ai đó
đã bắt cóc và giam nàng vài giờ trong cái kho giữ đồ ở ngoại ô phía Bắc đó.
Cho đến khi một gã xa lạ khác đâm thủng khoang cho thuê bằng chiếc xe
khủng bố của gã, không phải để giải thoát mà là để bắt nàng lần nữa.
Tôi dụi mắt và hạ kính xe để hít thở chút không khí trong lành. Tôi
đang bước đi trong vô định. Kịch bản của tôi không hẳn là không chính
xác, nhưng vẫn còn thiếu quá nhiều mảnh ghép trong bức tranh.
— Cậu sẽ phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Giọng Marc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Ông đã châm một điếu
thuốc và đạp nghiến chân ga.
— Ông đang nghĩ gì vậy?
— Cậu muốn báo cảnh sát hay không?
— Sau những gì ta vừa chứng kiến, khó lòng mà không báo cảnh sát
được, đúng không?
Ông nheo mắt rít một hơi thuốc dài.
— Quyết định là của cậu mà.
— Tôi cảm thấy ông đang ngập ngừng.