CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM RỒNG
CÔ GÁI CÓ HÌNH XĂM RỒNG
Stieg Larsson
Stieg Larsson
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
T
hứ Bảy, 1 tháng Hai T
Thứ Ba, 18 tháng Hai Trong mấy giờ ngắn ngủi có ánh mặt trời của
ngày thứ Bảy, Blomkvist và Berger đi bộ qua bến tàu nhỏ dọc con đường
đến Ostergarden. Anh đã sống ở đảo Hedeby một tháng nhưng anh chưa
làm chuyến đi nào vào sâu bên trong; thời tiết rét ướt và các cơn bão tuyết
đều đặn đã ngăn anh. Nhưng thứ Bảy này trời nắng và tươi sáng, tựa hồ
như Berger đã mang một thoáng xuân đến đây. Đường viền tuyết hai bên,
được vén lên cao một mét. Họ vừa ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ mùa hè là đi
ngay vào rừng dương xỉ dày đặc. Blomkvist ngạc nhiên khi thấy
Soderberget, quả đồi chạy ngang qua những căn gỗ nhỏ, khi ở dưới làng
nhìn nó thì lại thấy nó quá cao, quá khó lọt vào đến thế. Anh nghĩ lúc còn là
một đứa bé chắc Harriet đã đùa nghịch nhiều lần ở đây nhưng rồi anh lại
gạt đi khỏi đầu mình mọi ý nghĩ về cô gái. Sau chừng một dặm, một hàng
rào cho biết đã hết rừng, đất nông trại Ostergarden bắt đầu từ đó. Họ có thể
nhìn thấy những kiến trúc cổ bằng gỗ trắng và những ngôi nhà trại màu đỏ
thành hàng thành lối vuông vắn. Họ quay lại để về bằng con đường cũ.
Khi họ đi qua con đường cho xe rẽ vào dinh cơ gia đình Vanger, Vanger
gõ vào cửa sổ ở trên gác rồi vẫy tay bảo họ đi lên. Blomkvist và Berger
nhìn nhau.
- Em có muốn gặp một dã sử về tập đoàn không?
- Ông ta có cắn không?