việc Blomkvist đang làm ở đây, về anh và Vanger xoay sở chuyện kia ra
sao. Sau đó họ đi xem cái giường có đủ rộng để cho cả hai người không.
Lần gặp thứ ba của Salander với luật sư Nils Bjurman đã được xếp đặt
lại và cuối cùng thì định vào 5 giờ chiều cũng thứ Sáu ấy. Trong lần gặp
trước, một phụ nữ trung niên sặc mùi xạ hương và là thư ký của luật sư đón
tiếp cô. Lần này bà ta đã về còn Bjurman thì sực mùi say muốn xỉn. Ông
vẫy Salander đến một chiếc ghế của khách rồi lơ đãng lật giở các tài liệu ở
bàn làm việc cho đến khi ông giật mình tỉnh ra là cô đang có mặt ở đây.
Quay qua quay lại thành một cuộc chất vấn mới. Lần này ông hỏi
Salander về đời sống tình dục của cô – điều mà cô không định thảo luận với
bất kỳ ai.
Sau cuộc gặp cô biết là về chuyện này cô chẳng biết tí gì. Trước hết là
cô từ chối tất cả các câu hỏi của ông ta. Ông ta lại hiểu như thế là vì cô
ngượng, lạc hậu hay có một cái gì đó cần giấu nên ông cứ ép cô trả lời.
Salander nhận ra ông ta sẽ không chịu thôi nên trả lời vài câu hỏi ngắn
ngủn, nhợt nhạt, thuộc cái loại mà cô cho rằng sẽ hợp với diện mạo tâm lý
của cô. Cô nhắc tới “Magnus” – người mà theo cô miêu tả thì là một lập
trình viên máy tính yếu ớt, trạc tuổi cô, đối xử với cô lịch lãm, đưa cô đi
xem phim và đôi khi ngủ chung giường với cô. “Magnus” là bịa, nói đến
đâu cô dựng anh ta đến đó nhưng Bjurman lại lấy chuyện đó làm một cớ để
vẽ chi tiết tỉ mỉ về đời sống tình dục của cô. Cô sex thường xuyên không?
Thỉnh thoảng. Ai chủ động – cô hay anh ta? Tôi. Cô có dùng bao cao su
không? Dĩ nhiên – cô biết về HIV mà. Cô ưa tư thế nào hơn? Hừm, thường
là tôi nằm ngửa. Cô có thích tính giao đằng miệng không? Ơ ơ, để xem…
Cô có tính giao đằng hậu môn không?
- Không, nhưng ông đang làm cái đồ quỷ gì đây thế hả?
Đây là lần duy nhất cô mất kiềm chế. Cô phải giữ cho mắt nhìn xuống
sàn để chúng không phản lại cơn giận dữ của cô. Khi cô lại nhìn vào ông,