- Anh thật sự có ý ở lại đó phải không? – Cô mở đầu.
Cuộc gọi quá đột ngột khiến Blomkvist không thể trả lời tức khắc. Rồi
anh mỉm cười, quấn chặt thêm chăn vào người.
- Chào Erika, em nên đến đây thử xem.
- Sao phải thử? Hay gì! Sống ở nơi khỉ ho cò gáy thì có gì hấp dẫn chứ?
- Anh vừa đánh răng bằng nước đóng băng, các chỗ hàn răng đang đau
buốt lên đây.
- Anh hãy tự trách anh ấy. Nhưng ở đây, ở Stockholm cũng rét chết
người đây.
- Hãy nghe những cái tồi tệ nhất đã nhỉ.
- Chúng ta đã mất hai phần ba khách hàng thuê bao quảng cáo. Không ai
muốn thôi ngay và nói ra nhưng…
- Anh biết. Lên một danh sách những người “đổi tàu” đi. Có ngày chúng
ta sẽ làm một chuyện hay hay về họ đấy…
- Mikael… Em đã xem đến các con số, nếu chúng ta không cột được vài
mục quảng cáo mới thì vào mùa thu này chúng ta sẽ đi tong đấy.
- Mọi sự sẽ ổn trở lại.
Cô cười gượng gạo ở đầu dây.
- Lên tít tận cái địa ngục Laplander ấy xây tổ ấm mà chỉ nói được có thế
thôi nhỉ.
- Erika, anh…