đó. Khi cô quay lại, bà già đã đến trước cửa, bấm một con số vào bảng mã
khóa. Salander không khó nhận ra đó là con số 1260.
Cô chờ thêm năm phút rồi đến trước cái cửa. Cô ấn vào mã và khóa kêu
đánh cách. Cô ngó vào lòng giếng cầu thang. Có một camera an ninh mà cô
liếc vào nhưng không biết; đó là cái mô đen mà An ninh Milton thực hiện
và chỉ được kích hoạt nếu tín hiệu báo động bị đột nhập hay công kích vang
lên ở trong tòa nhà. Sâu vào trong nữa, ở bên trái một buồng thang máy
kiểu cổ có một cánh cửa với một mã khóa khác; cô thử con số 1260, nó
chạy và mở ra lối vào tầng hầm rượu cùng với buồng để các thứ tạp nham.
Ẩu, rất ẩu. Để ba phút thăm dò tầng hầm rượu, cô thấy một phòng giặt
không khóa và một phòng sửa chữa phục hồi các thứ hư hỏng. Rồi cô dùng
một bộ đồ nạy mở khóa cô “mượn” của người thợ khóa của An ninh Milton
để mở cái cửa dẫn đến nơi có vẻ là phòng họp của ban quản lý chung cư. Ở
đằng sau hầm rượu là phòng dành cho các thú chơi riêng của cá nhân. Cuối
cùng cô thấy cái mà cô mải tìm: buồng điện nho nhỏ của tòa nhà. Cô xem
xét các thước đo, các hộp cầu chì, các hộp kết nối rồi lấy ra một máy ảnh
kỹ thuật số Canon to bằng bao thuốc lá. Cô chụp ba bức ảnh.
Trên đường ra cô để mắt vào danh sách những người sống ở đây gắn
bên cạnh thang máy và đọc thấy tên của căn hộ ở trên tầng thượng cùng:
Wennerstrom.
Cô rời tòa nhà, rảo bước tới Viện bảo tàng Quốc gia, vào một quán cà
phê để uống chút cà phê cho ấm người. Nửa giờ sau, cô đi về Soder và lên
căn hộ của mình.
Chú thích 1. Dorothy Sayers (1893-1957): Nhà văn người Anh chuyên
viết về đề tài trinh thám, hình sự. Ngoài ra, bà còn là nhà thơ, nhà viết kịch,
dịch giả. – chú thích của tác giả