Cô gấp quyển sách lại và nhìn tấm ảnh ở bìa sau. Tựa hồ bị gió cuốn,
mớ tóc vàng sẫm bù xù của Blomkvist rơi trễ nải xuống ngang trán. Hay
(và điều này có nhiều phần đúng hơn) tựa hồ Christer Malm đã đạo diễn
cho anh cái nét đó. Anh nhìn vào máy ảnh, nụ cười hơi chế nhạo, vẻ mặt thì
có lẽ đang nhắm làm cho ra dáng hấp dẫn và trẻ trung. Một người đàn ông
rất dễ coi. Sắp trải qua ba tháng trong tù.
- Hello Blomkvist, - cô nói với mình. – Anh đang khá là hài lòng về anh
đấy, có đúng là thế không?
Vào lúc ăn trưa, Salander khởi động iBook, mở Eudora để viết một
email. Cô gõ: “Có thì giờ chưa?”. Cô ký Ong vò vẽ, gửi đến địa chỉ. Để cho
an toàn, cô cho bức thư chạy qua chương trình mật hóa PGP.
Rồi cô mặc cái quần jean đen, đôi bốt mùa đông to kềnh, sơ mi polo ấm,
jacket màu đậu Hà Lan thẫm và găng tay dệt kim xứng màu, mũ lưỡi trai,
khăn quàng. Cô tháo vòng ra khỏi mí mắt và mũi, thoa một chút son môi
hồng nhạt rồi tự ngắm ở gương trong buồng tắm. Cô nom như một cô gái
khác cuối tuần ra ngoài đi nhảo và cô nhìn bộ đồ của mình như là món
ngụy trang thích hợp cho một chuyến đi sâu vào hậu tuyến địch. Cô đáp tàu
điện ngầm từ Zinkensdam đến Ostermalmstorg rồi đi bộ xuống đến
Strandvagen. Cô thong dong đi dọc khu bảo tồn trung tâm đọc các chữ số
trên các tòa nhà. Gần như sắp tới cầu Djurgards thì cô dừng lại nhìn vào cái
cửa cô đang tìm. Cô đi qua phố và chờ ở cánh cửa mấy bước chân. Cô để ý
thấy trong thời tiết lạnh của hôm sau Noel phần lớn những người ngoài ra
đi bộ thường là đi dọc ke; chỉ có một số ít đi ở trên phía lát đá.
Cô chờ gần nửa giờ thì từ phía Djurgarden một bà già chống gậy đi đến.
Bà già dừng lại, nghi ngờ nhìn Salander. Salander mỉm cười thân thiện đáp
lại. Bà già chống gậy chào cô và nom có vẻ như đang cố nhớ lại xem bà
nhìn thấy cô gái trẻ này lần cuối cùng là khi nào. Salander quay lại đi vài
bước xa khỏi cửa, và tới lui quanh quẩn tựa như đang sốt ruột chờ một ai