Chương đầu là một thứ tuyên chiến trong đó Blomkvist không dè xẻn
lời. Trong hai chục năm qua, các nhà báo tài chính Thụy Điển đã phát triển
thành một nhóm hay sai bất tài phồng mang lên vì tự coi mình là quan
trọng nhưng không hề có thành tích về tư duy phê phán nào. Anh rút ra kết
luận này vì ngày lại ngày, không có lấy một chút phản bác, quá nhiều
phóng viên tài chính hình như đã bằng lòng nhai lại những tuyên bố mà các
CEO hay đám đầu cơ thị trường chứng khoán đưa ra – ngay cả khi thông
tin này sai lệch và rõ là làm cho lạc hướng. Như thế các phóng viên này
hoặc là đã quá ngây thơ và khờ đến nỗi bị buộc phải nhảy vào nhiệm vụ
khác hoặc họ là những người có ý thức phản bội lại chức năng nhà báo.
Blomkvist nói anh thường xấu hổ vì được gọi là một phóng viên tài chính
do đó anh có cơ hội bị nhét chung vào một rọ với những người mà anh
không đánh giá là phóng viên chút nào cả.
Anh so sánh những cố gắng của các nhà báo tài chính với cách mà các
phóng viên vụ án hay phóng viên đối ngoại làm việc. Anh vẽ nên một bức
tranh về sự la ó sẽ xảy ra nếu như trong một phiên tòa xét xử một vụ án
mạng, một phóng viên pháp lý bắt đầu bàng quan giới thiệu việc xử của
công tố viên là nguyên tắc chỉ đạo, không tham vấn luận cứ của bên bị hay
không phỏng vấn gia đình nạn nhân mà đã vội cho ra một ý kiến về điều có
khả năng xảy ra hay không có khả năng xảy ra. Theo Blomkvist, các phóng
viên tài chính cũng cần phải áp dụng các quy tắc tương tự.
Phần còn lại của quyển sách là một chuỗi bằng chứng ủng hộ trường
hợp của anh. Một chương dài đã xem xét việc tường thuật một vụ “. com”
nổi tiếng ở trên sáu tờ báo hàng ngày cũng như các tờ Financila Journal,
Dangens Industri và “A-ekhôngnomi”, thông tin về kinh doanh trên truyền
hình Thụy Điển. Trước hết anh trích dẫn và tóm tắt những cái mà các
phóng viên đã nói và viết. Rồi anh so sánh chúng với tình hình thực tại.
Trong khi miêu tả sự phát triển của công ty anh lần lượt nêu lên các câu hỏi
đơn giản mà một phóng viên nghiêm túc sẽ phải hỏi nhưng đã bị toàn bộ
tập đoàn phóng viên tài chính bỏ qua. Đó là một nước đi hay.