thoại của anh vẫn cứ ngoan cố im lìm. Anh thấy có lẽ cũng cần ương bướng
và sẽ không gọi cho tòa soạn nữa.
Anh mở email, xem lướt 350 bức thư gởi anh trong tuần qua. Anh lưu
hơn 10 cái, chỗ còn lại là thư rác và các chương trình thư điện anh thuê
bao. Bức đầu tiên là từ: ĐỒ DÒI BỌ KHỐN NẠN, ĐỒ CON LỢN THỐI
THA. Anh cho nó vào hồ sơ có tên “NHỮNG PHÊ BÌNH THÔNG
MINH”.
Anh gởi cho Erika, chỉ để nói “Anh đã mở được Net, sẵn sàng liên lạc
với em khi em tha thứ cho anh. Hedeby là một nơi thô mộc, đáng đến thăm.
M.”. Khi thấy đã đến giờ ăn trưa, anh để iBook vào ba lô, và đi bộ đến quán
Cà phê và bánh đầu cầu Susanne. Anh ngồi vào cái bàn ở góc quen thuộc.
Đem cà phê và bánh kẹp thịt đến, Susanne tò mò nhìn vào máy tính của
anh. Chị hỏi anh đang làm gì. Lần đầu tiên Blomkvist dùng đến câu chuyện
hỏa mù che mắt. Họ đùa với nhau. Susanne giục anh, khi nào sẵn sàng nói
thật được thì nhớ nói với chị một tiếng.
- Phục vụ Vanger đã ba mươi lăm năm, tôi biết phần lớn những đồn đại
về gia đình này. – Chị nói rồi lệnh khệnh đi vào bếp.
Với đám con, cháu, chắt mà anh không ngại cho gộp vào, hiện nay gia
đình anh em Fredrik và Johan có xấp xỉ 50 người còn sống. Gia tộc này co
xu hướng sống thọ. Fredrik sống đến bảy mươi tám, còn em của ông,
Johan, thì bảy mươi hai. Trong các con của Fredrik đang còn sống, Harald
chín mươi hai và Henrik tám mươi hai.
Ngoại lệ duy nhất là Gustav, chết vì bệnh phổi ở tuổi ba mươi bảy.
Vanger giải thích rằng Gustav luôn ốm đau và đã đi con đường của ông ấy,
không bao giờ thật sự hòa hợp với đám còn lại của gia đình. Ông ấy không
lấy vợ và không có con.