- Edith đã được đưa lậu lên tàu, giấu trong một trong ba trăm cần cẩu
chứa máy móc. Việc của tôi là bảo vệ cô và không để cho thuyền trưởng
làm điều gì ngu xuẩn nếu cô bị lộ khi còn ở vùng biển của Đức. Nói khác đi
là tôi được bảo chờ cho tới khi đã ở khá xa nước Đức mới đưa cô ra khỏi
chỗ nấp.
- Nghe thật đáng sợ.
- Thoạt nghe thấy đơn giản, nhưng hóa ra lại là một chuyến đi ác mộng.
Thuyền trưởng tên là Oskar Granath, còn lâu ông ta mới bằng lòng chịu
trách nhiệm về thằng oắt tì con thừa kế của ông chủ hãng tàu. Chúng tôi rời
Hamburg vào khoảng 9 giờ tối, cuối tháng Sáu. Chúng tôi đang trên đường
ra khỏi cảng trong thì còi báo động không kích rú lên. Một trận bom của
Anh – trận nặng nhất tôi từng trải qua và bến cảng dĩ nhiên là mục tiêu
chính. Nhưng chả hiểu sao chúng tôi đã qua thoát và sau một vụ máy bị
hỏng và một đêm giông bão trong vùng nước đầy mìn, chiều hôm sau
chúng tôi đến Karlskrona. Chắc anh sẽ hỏi tôi cô gái rồi ra sao.
- Tôi nghĩ là tôi biết.
- Dễ hiểu là bố tôi đã điên tiết lên. Tôi đã liều mọi thứ vì câu chuyện
mạo hiểm ngu ngốc của tôi. Mà cô gái thì có thể bị trục xuất ra khỏi Thụy
Điển bất cứ lúc nào. Nhưng như Lobach với mẹ cô ấy ngày xưa, tôi cũng
vô vọng yêu mất cô ấy. Tôi ngỏ lời với cô ấy và đưa ra một tối hậu thư cho
bố tôi – hoặc bố chấp nhận hôn nhân này hoặc bố tìm một con bò béo ú
khác ra mà trông nom công việc làm ăn của gia đình. Bố tôi đã chấp nhận.
- Nhưng bà ấy chết?
- Đúng, quá trẻ, vào năm 1958. Cô ấy bị khuyết tật tim bẩm sinh. Thế
nên tôi không có con được. Và đó là lý do tại sao anh tôi ghét tôi.
- Vì ông đã lấy bà ấy.