đời, cô hình như sùng đạo hơn. Cô đọc Kinh thánh và đi nhà thờ đều đặn.
Nhưng cô không đến ông Otto Falk, mục sư của đảo Hedybe, người vốn là
bạn của nhà Vanger. Thay vào đó, vào mùa xuân cô đã tìm những giáo đoàn
Pentecostal ở Hedestad. Nhưng cô tham gia nhà thờ không lâu mấy. Chỉ hai
tháng sau cô đã bỏ giáo đoàn này và bắt đầu thật sự đọc các sách về đức tin
Cơ đốc.
Lòng tin đắm đuối của một thiếu nữ mười mấy đối với tôn giáo chăng?
Có thể, trong gia đình Vanger chưa có người nào khác từng được ghi nhận
là có đức tin tôn giáo và khó mà nhận ra các xung lực lòng tin nào đã dẫn
đưa cô đi. Dĩ nhiên, một điều có thể giải thích cho lòng tin của cô vào Chúa
là bố cô bị chết đuối năm trước. Morell đi đến kết luận rằng một chuyện gì
đó đã xảy ra với cuộc đời Harriet và quấy rối cô hay tác động đến cô. Như
Vanger, Morell đã dành ra rất nhiều thời gian để trò chuyện với bạn bè của
Harrite, cố tìm ra một ai đó mà cô gái có thể tâm sự cùng.
Người ta đã móc một chút hy vọng nào đó vào Anita Vanger, con gái
của Harald và kém Harrite hai tuổi. Anita đã qua mùa hè 1966 ở đảo
Hedeby và người ta nghĩ hai cô gái là bạn thân của nhau. Nhưng Anita
không cấp cho được thông tin nào là chắc chắn. Hai cô đã quấn quýt với
nhau mùa hè ấy, bơi lội, cuốc bộ, nói chuyện phim ảnh, các ban nhạc pop
và sách. Harriet có đôi lần đi với Arita khi cô đến lớp học lái xe. Một lần
tìm thấy hai đứa đang say sưa bên chai vang mà chúng tháu của nhà. Trong
nhiều tuần hai cô cũng đã từng ở trong căn nhà gỗ nhỏ của Gottfried tại cái
mỏm xa nhất của hòn đảo.
Thế là vẫn không trả lời được các câu hỏi về ý nghĩ và tình cảm riêng tư
của Harriet. Nhưng Blomkvist có một ghi nhận về một trái ngược báo cáo
thông tin về trạng thái không giao tiếp của Harriet chủ yếu là do các bạn
học của cô nói và ở một mức độ nào đó là do người trong nhà. Arita Vanger
không nghĩ Harriet lại hướng nội chút nào cả. Blomkvist ghi lại để rồi bàn
với Henrik một phần nào đó của chuyện này.