Chủ nhật, trong lúc Berger rời Hedeby, Blomkvist vẫn bực Vanger đến
nỗi không muốn tình cờ bắt gặp ông hay ai khác trong dòng họ nhà ông.
Thay vì thế, hôm thứ Hai, anh đã đi xe buýt vào Hedestad, bỏ cả chiều ra đi
bộ trong thị trấn, thăm thư viện, uống cà phê trong một hiệu làm bánh. Tối
vào rạp xi nê xem Chúa tể những chiếc nhẫn mà anh chưa có thì giờ để
xem trước kia. Anh nghĩ thủy quái là những tạo vật đơn giản, không phức
tạp như con người.
Anh kết thúc cuộc ngao du ở nhà hàng McDonald ở Hedestad, rồi bắt
chuyến xe buýt cuối cùng về Hedeby. Pha cà phê, lấy một cặp hồ sơ ra,
ngồi vào bàn bếp. Anh đọc cho đến 4 giờ sáng.
Blomkvist càng đi sâu vào các tư liệu càng có một số câu hỏi liên quan
đến cuộc điều tra xem vẻ không ngừng thêm quái lạ. Đấy không phải là
những phát hiện đảo ngược gì mà anh tự tìm ra; chúng là những vấn đề làm
cho Morell bận tâm trong nhiều thời kỳ dài, đặc biệt trong những lúc rảnh
rỗi của ông.
Trong những năm cuối cùng của đời mình, Harriet đã có thay đổi. Ở
một số mặt nào đó, thay đổi này có thể được giải thích như là thay đổi mà
ai ai cũng đều trải qua dưới hình thức này hay hình thức khác ở lứa tuổi
teen. Harriet đang lớn. Nhưng bạn học, thầy cô giáo và nhiều thành viên gia
đình đều nhận thấy cô đã ngày càng hướng vào nội tâm và ngại giao tiếp.
Cô gái mà hai năm trước, là một thiếu nữ mười mấy đáng yêu đã bắt
đầu lánh xa mọi người quanh cô. Ở trường cô vẫn gặp gỡ bạn bè nhưng bây
giờ cô ứng xử bằng một kiểu "lơ ma lơ mơ", như một người bạn cũ của cô
đã tả. Từ này không đủ quen tai với Morell nên ông không ghi nó vào sổ và
hỏi thêm nhiều câu hỏi. Người ta giải thích với ông rằng Harriet không còn
nói về mình nữa, không còn tán gẫu, không còn tâm sự với bạn bè.
Harriet theo đạo Cơ đốc, theo nghĩa con nít hiểu về từ này - đi học giáo
lý vào Chủ nhật, đọc kinh tối, và được xác nhận. Trong những ngày về cuối