Tối hôm đó, sau khi hai người đã ngừng cuộc chiến chống lại đám muỗi
Arholma nổi tiếng và chuyển xuống cabin, sau một vài ngụm aquavit, câu
chuyện quay sang nói giỡn thân mật đến đạo đức ở trong thế giới các tập
đoàn. Lindberg đã từ nhà trường đến trường Kinh tế Stockholm rồi vào
ngân hàng. Blomkvist đã tốt nghiệp trường Báo chí Stockholm rồi dành
nhiều năm tháng sự nghiệp của mình vào việc vạch ra nạn tham nhũng
trong thế giới ngân hàng và doanh nghiệp. Câu chuyện của họ bắt đầu khai
thác sang những điều từng đã được cho là vừa ý về đạo đức ở trong một số
hiệp định có lọng vàng 6 vào những năm 90. Cuới cùng, Lindberg thừa
nhận đã có một hai tên xấu xa vô luân ở trong thế giới kinh doanh. Anh
bỗng nhìn Blomkvist, vẻ mặt chợt nghiêm túc.
- Tại sao cậu không viết về Hans-Erik Wennerstrom?
- Tớ chẳng biết gì về lão ta thì viết làm sao.
- Đào, đào đi, nhân danh Chúa. Cậu biết bao nhiêu về chương trình
AIA?
- À, một thứ chương trình cứu trợ trong những năm 90 để giúp vực nền
công nghiệp ở cái Khối Đông Âu cũ đứng dậy. Nó mới đóng lại hai ba năm
trước. Tớ đã có nhìn vào và không thấy gì cả.
- Hỗ trợ Công nghiệp (AIA) là một dự án được nhà nước hậu thuẫn và
được khoảng hơn một tá các công ty lớn của Thụy Điển quản lý. AIA được
Chính phủ bảo lãnh cho một số dự án đề ra trong hiệp định với các chính
phủ ở Ba Lan và các nước vùng Baltic. Liên hiệp công đoàn Thụy Điển,
LO, cũng tham dự với tư cách người bảo lãnh để tăng cường phong trào
công nhân ở Đông Âu và đưa nó làm theo mô hình Thụy Điển. Về lý
thuyết, đây là một dự án hỗ trợ xây dựng trên nguyên tắc trợ giúp để rồi có
thể tự lực cánh sinh; người ta cho rằng nó sẽ tạo cơ hội cho các chế độ ở
Đông Âu tái cấu trúc lại nền kinh tế của họ. Nhưng trong thực tế, cái đó có
nghĩa rằng các công ty Thụy Điển sẽ được nhà nước trợ cấp để thành ra các