Sao nhân danh Chúa mà sự tình lại đi đến oan trái như thế này chứ?
Vụ Wennerston bắt đầu từ câu chuyện trong buồng lái của một chiếc
Malar-30 hơn mười hai mét vào Đêm Giữa mùa hè 4 một năm rưỡi trước.
Nó tình cờ xảy ra, tất cả do một cựu đồng nghiệp nhà báo nay là một chân
PR xun xoe ở hội đồng hạt, muốn trộ cô bạn gái mới của gã. Gã đã quýnh
quáng thuê một chiếc Scampi làm chuyến dong buồm lãng mạn vài ngày
trong quần đảo Stockholm. Vừa từ Hallstahammar đến Stockholm để học
hành, cô gái sau khi cho ra vài dấu hiệu phản đối đã nhận lời đi nhưng với
điều kiện chị cô ta và cậu bạn trai của cô chị cũng được đi cùng. Cả bộ ba ở
Hallstahammar đều chả có chút kinh nghiệm lái du thuyền, còn đồng
nghiệp cũ của Blomkvist thì không may lại có nhiều nhiệt tình hơn kinh
nghiệm. Ba hôm trước khi dong buồm đi họ đã tuyệt vọng gọi và thuyết
phục anh đến làm thành viên thứ năm trong đoàn, thành viên biết hàng hải.
Không màng lắm đến đề nghị này nhưng rồi khi được hứa hẹn vài ngày
thư giãn trong quần đảo với thức ăn ngon và bạn cùng đi vui vẻ thì
Blomkvist đã đổi ý. Các hứa hẹn này đã thành mây khói và chuyến viễn du
đã quay ra là một thảm họa ngoài tưởng tượng. Họ đi con đường đẹp nhưng
không gây ấn tượng lắm từ Bullando qua eo biển Furusund với chỉ 9 hải lý
một giờ, nhưng cô bạn gái mới say sóng liên hồi kỳ trận. Chị cô bắt đầu cãi
nhau với cậu bạn trai và chả ai trong bọn họ tỏ ra quan tâm mảy may đến
việc học lái tàu. Mau chóng thấy rõ là người ta chờ đợi Blomkvist gánh vác
lấy con tàu còn họ thì cho anh những lời khuyên có thiện ý nhưng ngu
xuẩn. Sau đêm đầu tiên ở một vịnh trên Angso, anh đã sẵn sàng neo tàu vào
cảng ở Furusund rồi đi xe buýt về nhà. Chỉ có những lời kêu gọi tuyệt vọng
của họ mới thuyết phục được anh ở lại.
Trưa hôm sau, khá sớm để vẫn còn có một ít khoảng trống, họ cột tàu
vào cầu tàu ở trên đảo Arholma đẹp như tranh. Họ cùng làm chút bữa trưa
thịnh soạn và lúc vừa ăn xong thì Blomkvist để ý thấy một con tàu M-30
màu vàng lướt vào trong vịnh, dùng chỉ một buồm cái. Con tàu nghiên