căn hộ áp mái hơn 200 mét vuông ở ngay cuối đường Bellmansgatan.
Người chủ trước đang làm dở nó thì thình lình nhận việc trong một công ty
“. com” ở nước ngoài nên Blomkvist đã có thể mua nó không đắt lắm.
Anh bỏ hết các thiết kế đầu tiên của người thiết kế nội thất, tự làm lấy
công việc này. Anh bỏ tiền vào sửa khu vực buồng tắm và bếp nhưng thay
vì làm sàn gỗ và các bức tường bên trong để làm cho nó thành một căn hộ
hai phòng mhư dự định thì anh đã lấy cát đánh bóng gỗ sàn, sơn trắng các
bức tường xù xì rồi dấu các mảng xấu nhất vào sau hai bức tranh màu nước
của Emanuel Bernstone. Kết quả là một không gian sinh hoạt mở với khu
vực buồng ngủ ở sau một giá sách, khu vực ăn uống và buồng sinh hoạt
cạnh ngay một cái bếp nhỏ sau một quầy bar. Ngôi nhà có hai cửa sổ trên
mái và một cửa sổ ở đầu hồi có thể nhìn thấy các mái nhà đến Gamla Stan,
khu vực cổ kính nhất ở Stockholm và con sông Riddarfjarrden. Anh nhìn
thấp thoáng thấy nước sông ở gần cửa cống Slussen và quang cảnh Tòa thị
chính thành phố. Nay anh sẽ không thể cho mình một căn hộ như thế và
anh thiết tha muốn giữ lấy nó.
Nhưng việc anh có thể mất căn hộ không là cái gì bên cạnh việc anh
nhận lấy một cú đập thật sự vào giữa mặt về mặt nghề nghiệp. Để sửa chữa
các tổn thất cũng phải mất thời gian - nếu quả như có thể sửa chữa được.
Đây là một vấn đề về uy tín. Trong tương lai có thể thấy trước, các vị
biên tập viên sẽ ngại ngùng đăng các bài báo có tên anh. Vẫn có nhiều bạn
bè trong nghề báo nhận thấy rằng anh là nạn nhân của vận đen và hoàn
cảnh trớ trêu chứ anh sẽ không thể nào phạm phải sai lầm sơ đẳng đến như
vậy.
Cái làm đau nhất là bị bẽ mặt. Anh đã nắm mọi con bài chủ thế nhưng
anh đã chịu thua một kẻ găngxtơ hạng bét mặc một bộ hàng hiệu Armani.
Một kẻ đầu cơ thị trường chứng khoán ti tiện. Một tên lưu manh cùng một
gã luật sư tên tuổi đã nhăn nhở cười nhạo nông nỗi của anh trong suốt
phiên toà.