- Vậy là cô không thích làm đằng hậu môn à?
Salander há mồm ra hét. Ông ta túm tóc cô, nhét quần lót dài tới ngang
đùi của cô vào mồm cô. Cô cảm thấy ông ta đặt một cái gì vào quanh cổ
chân cô, giạng hai chân cô ra rồi trói chúng lại để cho nằm hoàn toàn bất
lực. Cô nghe thấy ông ta đi quanh gian phòng nhưng không nhìn thấy gì
qua chiếc áo phông quấn quanh mặt. Ông ta phải mất vài phút. Cô thở khó
nhọc. Rồi cô thấy đau kinh khủng khi ông ta thúc một cái gì đó vào hậu
môn cô.
Cecilia vẫn có một quy định là Blomkvist không ở lại cả đêm. Đôi khi
sau hai giờ sáng, anh bắt đầu mặc quần áo, chị vẫn nằm trần truồng trên
giường, mỉm cười với anh.
- Tôi thích anh đấy, Mikael. Tôi thích anh ở bên.
- Tôi cũng thích chị.
Chị kéo anh lại giường, cởi áo sơ mi anh vừa mặc vào. Anh ở lại thêm
một giờ nữa.
Sau đó về qua nhà Vanger, anh chắc chắn là đã trông thấy một bức rèm
ở trên gác lay động.
Salander được bảo mặc quần áo vào. Lúc ấy là 4 giờ sáng thứ Bảy.
Cô nhặt jacket da, ba lô lên và tập tễnh đi ra cửa, ông luật sư tắm táp và
ăn mặc sạch sẽ đã chờ cô ở đó. Ông ta đưa cho cô tấm séc 2. 500 Curon.
- Tôi lái xe đưa cô về. - Ông ta mở cửa nói.
Cô bước qua ngưỡng cứa, ra ngoài ngôi nhà rồi quay lại nhìn ông ta.
Người cô nom mảnh dẻ, mặt sưng húp híp vì khóc; ông ta gần như co rúm
lại khi va phải mắt cô. Trong đời mình, ông ta chưa từng bao giờ trông thấy