bên cánh. Một ghế mây và một bàn làm việc nhỏ ở góc gần cửa. Ông cầm
tay cô đưa đến bên giường.
- Bảo tôi lần này cô cần tiền làm gì. Thêm linh kiện máy tính à?
- Cái ăn. - Cô nói.
- Dĩ nhiên. Tôi ngớ ngẩn thế cơ chứ. Cô đã bỏ mất lần gặp truớc. - Ðặt
tay vào dưới cằm cô, ông ta nâng mặt cô lên cho mắt hai người gặp nhau. -
Cô sao?
Cô nhún vai.
- Cô có nghĩ đến những điều tôi nói lần trước không?
- Về gì?
- Lisbeth, đừng có mà vờ ngu đi. Tôi muốn chúng ta là bạn tốt và giúp
đỡ lẫn nhau.
Cô chẳng nói chẳng rằng. Luật sư Bjurman nén cơn hung muốn tát cô
một cái - để cho cô hoạt lên một ít.
- Cô có thích trò chơi người lớn của chúng ta tối nọ không?
- Không.
Ông nhíu mày.
- Lisbeth, đừng điên rồ.
- Tôi cần tiền để mua cái ăn.
- Nhưng hôm nọ tôi đã nói với cô rồi đấy. Nếu cô tử tế với tôi, tôi sẽ tử
tế với cô. Nhưng nếu cô định phá quấy..., - ông bóp mạnh cằm cô và cô vẹo
người đi.