- Ừ
- Hoặc nói khác đi là chúng ta đã diễn giải sai.
- Chính xác.
- Không phải số điện thoại. Là một cái gì đó.
- Có thể là thế.
Blomkvist lại thở dài, rồi về nhà đọc tiếp.
Luật sư Bjurman nhẹ người khi Salander lại gọi, nói rõ là cô cần thêm
tiền nữa. Cô hoãn lần gặp đã lên lịch gần đây nhất với lý do là cô có việc
phải làm và ông bị một cảm giác không thoái mái cắn rứt. Cô sẽ lại quay về
là một đứa trẻ có vấn đề không thể xử lý được chăng? Nhưng do lỡ cuộc
gặp nên cô đã không được trợ cấp vậy thì sớm muộn cô buộc sẽ phải đến
gặp ông. Ông không thể giúp nhưng ông băn khoăn cô có bàn với một
người ngoài cuộc nào đó về câu chuyện đã xảy ra không.
Sẽ phải kiềm chế cô ta. Sẽ phải cho cô ta hiểu ai là người có quyền
quyết định. Cho nên ông bảo cô lần này gặp không ở sở mà tại nhà ông ta
gần Odenplan. Nghe tin này, Salander im lặng hồi lâu trong máy rồi cuối
cùng bằng lòng.
Cô đã dự định gặp ông ta ở sở, đúng như lần trước. Nay cô buộc phải
gặp ông ở miếng đất không quen thuộc. Cuộc hẹn vào tối thứ Sáu. Cô đã
được cho số toà cao ốc và cô bấm chuông nhà ông hồi 8 giờ, muộn hơn hẹn
nửa giờ. Đó là bấy nhiêu thì giờ cô cần trong bóng tối của thang gác toà cao
ốc để soát lại một lần cuối cùng kế hoạch, tính đến các khả năng, lên gân
cốt và huy động lòng can đảm cô sẽ cần tới.
8 giờ Blomkvist tắt máy tính, mặc quần áo đi ra phố. Anh để đèn sáng
trong phòng làm việc. Bên ngoài trời sáng sao và đêm lạnh buốt. Anh đi