Vì tất cả sự đọc và viết này, Blomkvist không tiến bộ một li nào trong
vụ Harriet dù anh nghiền ngẫm các chi tiết trong đống hồ sơ, anh cũng
không tìm ra nổi một mẩu thông tin duy nhất nào mâu thuẫn với báo cáo
điều tra.
Một tối thứ Bảy cuối tháng Hai, anh có một cuộc nói chuyện với Henrik
Vanger, trong đó anh báo cáo về những tiến bộ mới đây của mình. Ông già
kiên nhẫn nghe trong khi Blomkvist kể ra hết các ngõ cụt anh đã rúc phải.
- Không có án mạng nào lại hoàn hảo cả. - Henrik nói. - Tôi chắc chắn
chúng ta đã để lọt mất một cái gì.
- Vụ án mạng này được gây ra như thế nào, chúng ta vẫn chưa nói được
chỗ ấy.
- Nắm lấy chỗ ấy, - Henrik nói. – Và hoàn thành công việc.
- Vô ích.
- Có thể là thế. Nhưng không bỏ cuộc.
Blomkvist thở dài.
- Các số điện thoại. - Cuối cùng anh nói.
- Ừ.
- Chắc là chúng phải nói lên cái gì.
- Tôi đồng ý.
- Chúng được ghi lại vì một mục đích gì đó.
- Ừ
- Nhưng chúng ta không diễn giải được.