- Tôi muốn lấy tiền của tôi. Ông muốn tôi làm gì?
- Cô biết tôi muốn gì, - ông nắm lấy vai cô kéo đến giường.
- Khoan, - Salander vội nói. Cô nhẫn nhục nhìn ông ta rồi gật cụt lủn
một cái. Cô cởi ba lô và chiếc jacket da có những đinh tán ra, nhìn quanh.
Cô để chiếc jacket lên ghế nhựa rồi ngập ngừng đi mấy bước lên giường.
Rồi cô dừng lại, như bị lạnh chân. Bjurman lại gần hơn.
- Khoan, - cô nói một lần nữa, với cái giọng tựa như giảng đạo lý. - Tôi
không muốn mỗi lần cần tiền lại phải mút của quý của ông.
Vẻ mặt Bjurman thình lình biến đổi. Ông ta tát mạnh cô một cái.
Salander mở to mắt nhưng cô chưa kịp phản ứng, thì Bjurman đã túm lấy
vai cô rồi ném cô lên giường. Cô sửng sốt vì hành vi hung bạo. Khi cô cố
xoay người dậy thì ông ta đè cô xuống gìường và cưỡi lên người cô.
Giống như lần trước, cô không thể đọ được với ông ta về sức khỏe, cơ
may đánh trả duy nhất của cô là có thể cào vào mắt hay dùng một vũ khí
nào đó làm cho ông ta bị thuơng. Kịch bản cô bày ra đã đi đời nhà ma. Cứt,
cô nghĩ khi ông ta lột chiếc áo phông của cô ra. Cô kinh hoàng nhận thấy
cô đã hoàn toàn hết phương đối phó.
Cô nghe thấy ông ta mở ngăn kẻo cạnh giường rồi tiếng kim loại lanh
canh. Ban đầu cô không hiểu chuyện gì; rồi cô thấy còng số tám thít chặt
lấy cổ tay cô. Ông ta giơ tay cô lên, đặt còng số tám vào quanh một cọc
giường rồi khóa tay kia của cô lại. Ông chả mất mấy thì giờ để tụt bốt và
quần jean cô ra. Rồi cởi quần lót dài ngang đùi của cô ra cầm ở trong tay.
- Cô phải học cách tin cậy tôi, Lisbeth, - ông ta nói. - Tôi sắp dạy cô
chơi như thế nào cái trò của người lớn đây. Nếu cô đối xử không tử tế với
tôi, cô sẽ bị trừng trị. Nếu cô tử tế với tôi thì chúng ta sẽ là bạn.
Ông ta lại cưỡi lên người cô.