Cô cảm thấy như đã không thức dậy cho đến thứ Ba. Cô ra ngoài mua
một hộp to Pan Pizza của cửa hàng Billy, quẳng hai chiếc vào trong lò vi ba
và đổ đầy cà phê vào một chiếc phích. Đêm ấy cô thức với Internet, đọc các
bài báo và luận văn về tâm lý bạo dâm.
Cô tìm thấy một bài báo của một nhóm phụ nữ ở Mỹ trong đó tác giả
viết rằng tên bạo dâm gần như có linh cảm chọn “các mối quan hệ của hắn”
; nạn nhân mà tên bạo dâm thích nhất là người tự nguyện đến với hắn vì cô
ta nghĩ mình đã cùng đường. Tên bạo dâm chuyên tìm những người đang ở
vị trí lệ thuộc.
Luật sư Bjurman đã chọn cô làm nạn nhân. Qua đấy cô thấy ra được cái
cách người khác nhìn nhận cô.
Thứ Sáu, một tuần sau lần thứ hai bị hiếp, cô đi đến tiệm xăm ở quận
Hornstull. Cô đã hẹn trước để khi đến tiệm sẽ không gặp khách khác. Nhận
ra cô, chủ tiệm gật đầu. Cô chọn một hình xăm nho nhỏ là một dải băng
hẹp và bảo muốn xăm vào cổ chân. Cô chỉ chỗ.
- Da chỗ này rất mỏng, sẽ bị đau nhiều đấy. – Người thợ xăm nói.
- Không sao, - Salander nói, cởi quần jeam rồi giơ chân lên.
- OK, một cái băng. Cô đã xăm cả một đống rồi đây. Cô chắc chắn là
muốn thêm một cái nữa chứ?
- Cái này là để giúp cho nhớ một chuyện.
Blomkvist rời quán cà phê lúc 2 giờ chiều thứ Bảy sau khi Susanne
đóng cửa. Anh đã bỏ cả sáng ra đánh các ghi chép của anh vào iBook. Anh
đi bộ ra Khôngnsum mua một ít thực phẩm và thuốc lá rồi về nhà. Anh đã
mua xúc xích rán với khoai tây, củ cải đường – một món anh không bao giờ
thích, nhưng chả hiểu sao xem vẻ nó lại như hợp một cách hoàn hảo với
căn nhà gỗ nhỏ ở nông thôn.