Quãng 7 giờ tối anh đứng bên cửa sổ bếp ngẫm nghĩ. Cecilia Vanger
không gọi. Anh bổ quàng phải chị chiều hôm ấy lúc chị đang mua bánh mì
nhưng đang mải nghĩ ngợi nên chị không thấy. Xem chừng chị sẽ không
gọi tối nay. Anh liếc vào chiếc tivi nhỏ mà anh gần như không bao giờ
dùng. Thay vì anh ngồi vào bàn bếp và mở một truyện bí ẩn của Sua
Grafton.
Salander theo hẹn quay đến nhà Bjurman ở gần Odenplan. Mỉm cười
lịch sự, chào đón, ông ta mời cô vào.
- Hôm nay cô làm thế nào đây nhỉ, Lisbeth thân mến?
Cô không đáp. Ông quàng tay qua vai cô.
- Tôi cho là lần trước có hơi dữ dằn. – Ông ta nói. – Nom cô đã đỡ căng
đi một chút.
Cô mỉm cười xảo trá và ông thình lình thấy dội lên một cảm giác bất
trắc. Tâm trí con bé này không hoàn toàn ở đây. Ta phải nhớ cái đó. Ông ta
nghĩ liệu cô sẽ giở trò gì đây.
- Ta có vào buồng ngủ không? – Salander nói.
Mặt khác con bé có vẻ lại chịu... Hôm nay ta nhẹ tay với nó thôi. Làm
cho nó tin. Ông đã để còng số tám lên trên tủ ngăn kéo. Đến lúc sắp lên
giường Bjurman mới nhận thấy có một cái gì đó không ổn.
Cô là người đưa ông đến giường chứ không phải kiểu co kéo trước. Ông
ta dừng lại phân vân nhìn cô khi cô lấy ở trong túi jacket ra một cái gì mà
ông ngỡ là điện thoại di động. Rồi ông nhìn vào mắt cô.
- Chúc ngủ ngon đi. – Cô nói.