dấu hiệu rầu rĩ và những lần bị đánh lăn quay ra sàn bếp. Những cơn nổi
khùng nổi đóa của chồng chị là không thể hiểu được và các trận đánh đập
quá thường hay xảy ra đến nỗi chị đã bị thương thật sự. Chị bắt đầu quen
đi.
Cho đến ngày chị đánh trả và anh ta hoàn toàn mất kiểm soát. Cuối cùng
anh ta đã ném chiếc kéo cắm vào bả vai chị.
Anh ta hối hận và hoảng hốt đưa chị đi bệnh viên, dựng ra một chuyện
tai nạn kỳ quái mà nhân viên phòng cấp cứu nhìn thấu ngay. Chị thấy xấu
hổ. Họ khâu cho chị mười hai mũi và giữ chị ở lại bệnh viện hai ngày. Rồi
chú chị đón chị về nhà chú. Chị không nói chuyện với chồng nữa.
Mùa thu năm ấy, tính khí Harald Vanger vui vẻ, gần như thân mật.
Nhưng vào rừng một quãng xa rồi, thình lình không cơn chẳng cớ, ông bắt
đầu mắng mỏ chị bằng những lời thóa mạ nhục nhã và những nhận xét
không thể nào chịu nổi về đạo đức và những triển vọng về tính dục của chị.
Ông gầm gừ rằng thảo nào một con điếm như thế mà không giữ nổi được
một thằng đàn ông.
Birger có vẻ như không thấy mỗi một lời của bố là một lằn roi da bện
quất vào em gái. Thay vì lại cười to lên, rồi theo cách của riêng anh, quàng
tay ôm lấy bố, làm cho tình hình dịu đi bằng cách bình luận rằng bố thừa
biết đàn bà họ là gì mà. Anh nháy mắt vui vẻ với Cecilia và bảo Harald
Vanger lên đứng ở trên một gờ đất nhỏ.
Trong một thoáng giây nhìn bố và anh trai, Cecilia nhận ra mình đang
cầm ở trong tay một khẩu súng săn nạp sẵn đạn. Chị nhắm mắt lại. Lựa
chọn duy nhất cho chị lúc ấy hình như là giơ súng lên bắn hết cả hai viên.
Chị muốn bắn luôn cả bố lẫn anh, nhưng chị đặt súng xuống dưới chân,
quay gót đi đến chỗ đậu xe. Chị thẳng thừng vất họ lại, một mình về nhà.
Từ hôm ấy chị từ chối cho bố vào nhà mình và không bao giờ vào nhà bố.