Bjurman rú lên ở sau miếng băng dính khi Salander tát mạnh vào hai má
ông ta và tọng cái nút vào cái chỗ đích thực của nó.
- Đừng thút thít. – Salander nói, bắt chước giọng ông ta. – Nếu ông kêu,
tôi sẽ phải trừng phạt ông đấy nha.
Cô đứng lên đi sang bên kia giường. Bjurman bất lực đưa mắt nhìn theo
cô... Cái quỷ gì thế này nhỉ? Cô đã đẩy chiếc tivi 32 inch ở bên phòng
khách sang. Đầu máy DVD của ông thì cô để ở trên sàn. Cô nhìn ông ta,
tay vẫn lăm lăm chiếc roi.
- Tập trung chú ý đây, không được phân tán. Cũng đừng cố nói năng, -
chỉ là gật thôi. Có nghe thấy tôi nói không?
Ông gật.
- Tốt. – Cô cúi xuống nhặt chiếc ba lô. – Có nhận ra cái này không? –
Ông gật. – Đây là cái ba lô tôi mang đến nhà ông lần vừa rồi. Một món có
ích. Tôi mượn của An ninh Milton. – Cô kéo khóa mở cái túi dưới đáy. –
Đây là một camera số. Ông có xem chương trình Insider trên TV3 không?
Đây là máy mà bọn phóng viên xấu xa kia vẫn dùng khi cần ghi lại một cái
gì bằng một camera giấu kín.
Cô kéo khóa đóng lại.
- Thấu kính đâu, hẳn ông đang muốn hỏi thế? Nó giỏi là ở chỗ này đây.
Ống kính quang học góc độ rộng bằng sợi phíp. Thấu kính nom như một
cái cúc thì nằm ẩn ở trong một cái cựa khóa của một dây quàng vai. Có lẽ
ông nhớ ra được là tôi đã đặt cái ba lô lên bàn đây trước khi ông sờ soạng
tôi. Tôi đã làm cho thấu kính chắc chắn là chĩa vào giường này.
Cô cầm một đĩa DVD lên, lùa nó vào trong hộp đĩa. Rồi cô quay ghế
mây lại để có thể ngồi xem màn hình. Châm một điếu thuốc lá khác, cô
bấm điều khiển từ xa. Luật sư Bjurman đích thân mở cửa cho Salander.