- Tốt. Vậy chúng ta là cùng hội cùng thuyền đấy.
Cô kéo ghế lại gần để nhìn thấy được mắt ông ta.
- Ông nghĩ chúng ta nên làm gì về chuyện này nhỉ? – Ông không trả lời
câu này. – Có ý nào hay không? – Khi ông không đáp, cô thò tay túm lấy
bìu ông kéo ra cho đến lúc ông đau nhăn rúm cả mặt lại. – Có cái ý nào hay
không? – cô nhắc lại.
Ông lắc đầu.
- Tốt. Nếu vẫn không có ý nào thì tôi sẽ cho ông một trận phát rồ phát
dại lên nhỉ.
Cô ngả lại đằng sau, dụi thuốc lá vào thảm.
- Nghe đây, tuần tới, chừng nào rút được cái của này ra khỏi đít thì báo
ngay lập tức cho ngân hàng của tôi rằng tôi – và chỉ mình tôi thôi – được
mở tài khoản của tôi. Tôi nói cái gì có hiểu không?
Bjurman gật.
- Tốt đấy. Từ nay ông sẽ không còn bao giờ gặp tôi nữa. Mai đây chỉ
gặp khi nào tôi thấy cần. Ông phải chấp hành một cái lệnh ngặt nghèo của
tôi là biến cho khuất mắt tôi.
Ông gật đầu như giã gạo. Nó không định giết mình.
- Nếu mai này còn cố tiếp xúc với tôi thì các bản sao đĩa này sẽ bay tứ
tung tới mọi tòa soạn ở Stockholm. Hiểu không?
Ông gật.
- Mỗi năm ông phải chyển báo cáo về phúc lợi của tôi cho sở Chế độ
giám hộ một lần. Ông sẽ báo cáo rằng đời sống của tôi hoàn toàn bình