Cô không biết cả xem giờ nữa hay sao?
Cô cho cái đĩa quay ông ta từ đầu đến cuối. Nó chấm hết sau chín chục
phút, giữa chừng là cảnh luật sư Bjurman trần như nhộng ngồi tựa vào
thành giường uống một cốc vang và nhìn Salander, co rúm với hai bàn tay
bị còng lại ở đằng sau.
Cô tắt tivi ngồi trên ghế chừng mười phút không nhìn Bjurman, ông ta
không dám nhúc nhích. Rồi cô đứng lên vào buồng tắm. Khi trở lại cô lại
ngồi vào ghế. Giọng cô sạn sắc như giấy ráp.
- Tuần vừa rồi tôi đã có một sai lầm, - cô nói. - Tôi nghĩ ông sẽ giúp tôi
tạo ra cớ để mà đánh tôi nữa. Ở ông điều vốn dĩ đã đủ là bỉ ổi nhưng vẫn
chưa đủ bỉ ổi nên tôi đã không tạo được cớ cho ông. Tôi ngỡ có thể dễ dàng
thu thập được tư liệu thú vị để chứng minh ông là một lão già bẩn thỉu. Tôi
đã đánh giá ông sai. Tôi không biết ông mắc cái thói bệnh hoạn như thế.
Tôi sẽ nói chẻ hoe ra đây. Cái đĩa này cho thấy ông cưỡng hiếp một cô gái
hai mươi tư tuổi, tâm thần có vấn đề mà ông được chỉ định làm người giám
hộ. Và ông không biết nếu bị đẩy đến đường cùng thì tôi sẽ có thể bị ảnh
hưởng về mặt tâm thần đến đâu. Bất kỳ ai xem cái đĩa này cũng sẽ thấy ông
không chỉ là một tên sa đọa mà còn là một thằng bạo dâm cuồng loạn. Đấy
là điều thứ hai và tôi hy vọng tôi sẽ phải xem cái đĩa này lần chót. Khá là
bổ ích, ông có nghĩ thế không? Mong muốn của tôi là ông mới chính là kẻ
sẽ phải nhập viện chứ không phải tôi. Ông có nghe tôi nói những gì từ nãy
đến giờ không?
Cô chờ. Ông ta không phản ứng nhưng cô có thể trông thấy ông ta run.
Cô chộp lấy cái roi da, khẽ ve vẩy dứ dứ nó ở trên bộ phận sinh dục của
Bjurman.
- Có nghe tôi không? – cô nói to hơn.
Ông gật.