từ CEO 7 của ABB – cái này người ta phải giật mình đây – thì hình như lại
chẳng có gì nhiều để mà bõ công viết cả, – Blomkvist nói. – Người đọc
hôm nay đã khá là mệt với chuyện về những gã đầu cơ kém cỏi, cho dù đó
là bằng tiền của công quỹ. Có gì thêm nữa cho câu chuyện này không?
- Nó đang tốt hơn lên.
- Sao cậu lại biết tất cả chuyện làm ăn của Wennerstrom ở Ba Lan?
- Tớ làm ở Handelsbanlen trong những năm 90. Đoán xem ai viết các
báo cáo cho người đại diện của ngân hàng ở AIA?
- A hay đấy! Bảo thêm cho tớ đi.
- Được, chính Wennerstrom nộp các báo cáo cho AIA. Các văn kiện đã
được thảo ra. Sai ngạch tiền nong đã được hoàn trả. Cho sáu triệu kia quay
trở lại là rất thông minh.
- Đạt mục đích.
- Nhưng, anh bạn Blomkvist thân mếm, cái đó hiện đang là đích đấy.
AIA hài lòng về bản báo cáo của Wennerstrom. Đây là đầu tư vào cửa tử
nhưng chẳng có ai phê phán cách quản lý nó hết. Chúng tớ đã xem các hóa
đơn, các chuyển khoản và các tài liệu. Mọi cái đều được giải thích tỉ mỉ. Tớ
đã tin nó. Sếp tớ tin nó và Chính phủ thì chả có gì để mà nói cả.
- Mắc ở đâu?
- Ở chỗ câu chuyện thành ra tế nhị, - Lindberg nói, nom đúng mực đến
phát ngạc nhiên. – Và do cậu là nhà báo nên cái này cấm ghi lại.
- Dẹp cái giọng ấy đi. Cậu không thể ngồi nói với tớ các trò đó rồi lại
bảo tớ là không được dùng.