- Chắc chắn là tớ có thể chứ. Cho đến bây giờ, những cái tớ nói với cậu
thì bàn dân thiên hạ đều biết cả. Nếu muốn, cậu có thể xem. Cậu có thể viết
phần còn lại của câu chuyện. – chỗ tớ chưa nói với cậu – nhưng cậu phải
coi tớ như một nguồn tin giấu tên.
- OK, nhưng trong thuật ngữ hiện thời “không cho ghi chép” lại có
nghĩa là tôi nghe theo nguồn tin đáng tin cậy nhưng tôi không được viết về
nó.
- Quăng ba cái thuật ngữ đó đi. Muốn viết cái chó gì cậu cứ việc viết,
nhưng tớ là nguồn tin giấu tên của cậu. Đồng ý chứ?
- Dĩ nhiên, - Blomkvist nói.
Nghĩ lại thì đây là một sai lầm.
- Thế thì được. Câu chuyện Minos xảy ra hơn một thập niên trước kia,
ngay sau khi Bức Tường Berlin sụp và những người cộnng sản bắt đầu làm
ăn như những nhà tư bản chính cống. Tớ đã là một trong những người
phỏng vấn Wennerstrom và suốt thời gian ấy tớ cứ ngợ rằng có một cái gì
đó là lạ ở câu chuyện của hắn.
- Tại sao khi thôi nhắc đến bản báo cáo của hắn cậu lại không nói như
thế?
- Tớ đã bàn với sếp của tớ. Nhưng vấn đề là ở chỗ không có gì để mà
xác nhận được. Các tài liệu đều ổn, tớ chỉ có việc ký vào báo cáo. Mỗi lần
thấy tên của Wennerstrom ở trên báo tớ lại nghĩ đến Minos, nhất là vì vài
năm sau đó, khoảng giữa các năm 90, ngân hàng của tớ có chút công
chuyện với Wennerstrom, việc làm ăn khá lớn, đúng thế nhưng rồi quay ra
không hay lắm.
- Hắn lừa cậu?