máy khổng lồ này giờ đã đổ nát nằm ở một thị trấn bên ngoài Lodz. Một
khu nhà kho bằng tôn múi mà Hồng quân đã xây nên trong những năm 50.
Tớ tìm ra một người làm bảo vệ ở đó có thể nói được đôi chút tiếng Đức và
phát hiện ra ông ta có người anh em họ từng làm ở Minos, thế là chúng tớ
đến nhà ông này gần đấy. Người bảo vệ thì phiên dịch. Cậu có thích nghe
những cái ông ta nói không?
- Tớ có tính khó chờ.
- Minos mở vào mùa thu năm 1992. Có nhiều nhất mười lăm người làm
thuê, phần lớn là phụ nữ có tuổi. Lương họ đại khái một trăm rưỡi curon
một tháng. Lúc đầu không có máy cho nên phần lớn thì giờ là làm vệ sinh
địa điểm. Đầu tháng Mười, ba máy làm hộp các tông từ Bồ Đào Nha đến.
Cổ lỗ và hoàn toàn lỗi thời. Giá trị đống sắt vụn này không thể cao hơn vài
nghìn curon. Máy chạy nhưng luôn bị pan. Dĩ nhiên là không có linh kiện
thay thế cho nên Minos khổ sở về chuyện máy liên miên ngừng chạy.
- Bắt đầu nghe như có chuyện rồi đấy, - Blomkvist nói. - Họ làm cái gì ở
Minos?
- Suốt năm 1992 và nửa năm 1993 họ sản xuất hộp các tông đựng bột
giặt và khay đựng trứng, đại loại vậy. Rồi họ bắt đầu làm túi giấy. Nhưng
nhà máy không bao giờ có đủ nguyên liệu cho nên không thành được khối
lượng sản phẩm.
- Nghe thì cái này không có vẻ là một vụ đầu tư lớn.
- Tớ nêu con số nhé. Tiền thuê đất đai trong hai năm tổng cộng chắc ở
quãng 15. 000 curon. Lương sá nhiều nhất có thể lên đến 150. 000 curon –
và ở chỗ này thì tớ hơi xông xênh đây. Chi phí máy và chi phí vận tải…
một xe tải để giao nộp các khay đựng trứng… tớ đoán là 250. 000… Cộng
phí cho các giấy phép, một chút trao đổi qua lại – rõ là đã có một người từ
Thụy Điển đến chỗ này vài ba lần. Xem vẻ như là toàn bộ công trình tốn