- Không có rõ mười mươi đâu bởi vì ban lãnh đạo AIA, Chính phủ, các
kiểm toán viên của Nghị viện đều đã thông qua hạch toán của Wennerstrom
mà không có một lá phiếu phản đối nào hết.
- Với một nguy cơ lớn như thế thì đó vẫn là một khoản tiền bé đến phát
buồn cười.
- Hẳn là thế. Nhưng cậu hãy nghĩ xem: Tập đoàn Wennerstrom là một
công ty đầu tư làm ăn về bất động sản, chứng khoán, mua bán có kỳ hạn,
hối đoái ngoại tệ, cậu hãy kể nốt ra đi. Wennerstrom tiếp xúc với AIA đúng
vào lúc thị trường đang sập năm 1992. Cậu có nhớ mùa thu năm 1992
không?
- Tớ mà lại không nhớ?! Khi lãi suất vọt lên năm trăm phần trăm hồi
tháng Mười, tớ đã mua nhà trả góp với lãi suất không cố định, đã kẹt cứng
với cái lãi mười chín phần trăm một năm.
- Đúng là những ngày ghê rợn, - Lindberg nói. - Bản thân tớ mất cả một
tay nải năm ấy. Và giống như các tay chơi khác trên thị trường, Hans-Erik
Wennerstrom cũng phải vật lộn với chuyện này. Công ty có hàng tỷ bị trói
vào đủ các kiểu chứng từ có giá nhưng tiền mặt lại không có nhiều lắm.
Đùng một cái, không thể vay bao nhiêu tùy ý được nữa. Trong tình thế ấy
thì cái điều quen làm là tháo dỡ một ít bất động sản đi rồi tự liếm láp lấy
các vết thương, nhưng năm 1992 chẳng ai muốn mua bất động sản sất cả.
- Các vấn đề về quay vòng tiền mặt.
- Chính xác. Và Wennerstrom không phải là người duy nhất. Tất cả
những người kinh doanh…
- Đừng nói người kinh doanh đi. Thích gọi họ là gì tùy cậu nhưng gọi họ
là người kinh doanh là cậu chửi cha một cái nghề nghiêm chỉnh lên rồi đấy.