kém chừng dưới hai triệu. Vào mùa hè năm 1993, một hôm một quản đốc
xuống nhà máy bảo nó đóng cửa và sau đó, một xe tải đường trường của
Hung đến chở hết máy móc đi. Bái bai, Minos!
Trong suốt phiên tòa xét xử, Blomkvist thường nghĩ đến cái Đêm Giữa
Mùa hè ấy. Gần hết buổi tối, cuộc chuyện trò đã khiến cho họ như quay lại
thời học trò, họ đang có một cuộc cãi vã thân mật. Vào lứa tuổi thiếu niên,
hai người đã cùng chia sẻ cái gánh nặng chung ở giai đoạn đó của cuộc đời.
Khi trưởng thành họ thành ra người xa lạ thật sự, bây giờ là những loại
người khá khác nhau; trong khi chuyện trò Blomkvist đã nghĩ anh thật tình
không thể nhớ ra cái gì đã làm cho hai người thành bè bạn ở trường. Anh
nhớ lại Lindberg là một cậu trai giữ gìn, cả thẹn đến khó lòng tin nổi trước
mặt con gái. Dần dà, đủ lông đủ cánh, Lindberg leo ngày càng cao lên chiếc
thang thành đạt trong thế giới ngân hàng.
Anh hiếm khi uống rượu, nhưng cuộc gặp may mắn ấy đã biến một
chuyến dạo biển tai họa thành ra một buổi tối vui vầy. Và vì câu chuyện đã
mang quá nhiều vang vọng của một lối nói học trò nên ban đầu anh không
coi câu chuyện Lindberg nói về Wennerstrom là nghiêm túc. Dần dần bản
năng nghiệp vụ của anh trỗi dậy. Cuối cùng thì anh nghe chăm chú và các
phản biện lôgích nổi lên.
- Khoan, - anh nói. – Wennerstrom là một cái tên chóp bu trên thị trường
đầu cơ. Hắn đã kiếm được một tỉ, đúng thế không?
- Tập đoàn Wennerstrom đang chễm chệ ở đâu đó gần với hai trăm tỉ.
Cậu lại sắp hỏi tại sao một tỉ phú mà lại đi lừa để lấy năm chục triệu vặt
đây.
- Thôi được, hãy nói thế này đi: tại sao lại có thắng cha dám liều cả
thanh danh cá nhân lẫn công ty của mình vào một cú lừa rõ mười mươi như
thế?