- Không, không có gì rõ ràng là thế. Cả hai bên đã kiếm tiền ở chuyện
làm ăn này. Còn hơn thế nữa… Tớ không biết giải thích sao được cái này
và bây giờ thì tớ đang nói đến người chủ thuê mướn tớ và tớ không muốn
làm như thế. Nhưng cái làm tớ ngạc nhiên – cái ấn tượng bền và bao trùm
như họ nói – thì không chắc chắn. Trong truyền thông, Wennerstrom được
giới thiệu như một bậc tiên tri ghê gớm về tài chính. Hắn ăn nên làm ra ở
chỗ đó. Đó là “cái vốn tín nhiệm” của hắn.
- Tớ hiểu cậu muốn nói gì.
- Cảm tưởng của tớ là cha này chỉ toàn là bịp. Là một nhà tài chính, hắn
thậm chí cũng chả có gì là đặc biệt xuất sắc. Thật ra tớ nghĩ hắn dốt nát
hoàn toàn về một số vấn đề mặc dù hắn có vài ba tên lính chiến trẻ thật sự
bén nhọn làm cố vấn. Trên hết, về mặt cá nhân tớ thật sự không quan tâm
đến hắn.
- Thế ư?
- Vài năm trước, tớ tới Ba Lan về một vài chuyện khác. Nhóm chúng tớ
ăn tối với vài nhà đầu tư ở Lodz và tình cờ thế nào tớ lại ngồi cùng bàn với
ông Thị trưởng. Chúng tớ nói đến chuyện khó vực nền kinh tế Ba Lan lên
và tất cả các thứ, rồi chả biết sao tớ lại nhắc đến dự án Minos. Ông Thị
trưởng mất một lúc trông khá là sửng sốt - tựa như ông chưa từng nghe nói
đến Minos bao giờ vậy. Ông bảo tớ đó là một chuyện làm ăn nhỏ bé rẻ mạt
nào đó và chả đem lại được cái gì. Ông ta cười phá lên và nói - tớ đang dẫn
ra từng lời ông ta nói đây - rằng nếu đây là cái tốt nhất mà các nhà đầu tư
của chúng tôi có thể quản lý được thì Thụy Điển cũng chẳng có gì là đáng
kể cho cuộc đời này. Cậu vẫn nghe tớ đấy chứ?
- Ông Thị trưởng Lodz ấy rõ là một tay sắc sảo đấy, nhưng nói tiếp đi.
- Hôm sau tớ có một cuộc họp buổi sáng nhưng cả ngày thì rảnh. Con
khỉ thế nào tớ lại lái xe ra xem cái nhà máy Minos đã đóng cửa. Cái nhà