Là nhà báo, Blomkvist đã từng bỏ nhiều năm ra săn thông tin về những
người khác và anh có thể đánh giá được chất lượng của việc săn lùng này
thuần túy chỉ ở trên lập trường nghiệp vụ. Rõ ràng cái cô Salander này là
một dân điều tra siêu thủ đây. Nếu phải tìm hiểu về một người hoàn toàn xa
lạ thì chính anh cũng khó có thể làm được bản báo cáo chi tiết đến vậy. Bản
báo cáo cũng làm cho anh sáng ra là chả có lý do gì khiến cho anh và
Berger cứ phải giữ kẽ trước mặt Henrik Vanger; ông đã biết tới quan hệ của
hai người. Bản báo cáo còn đi tới chỗ đánh giá chính xác đến mức phiền
toái hoàn cảnh tài chính của Millennium; lần đầu tiếp xúc với Berger,
Henrik đã biết tỏng tình trạng của tờ tạp chí lung lay ra sao. Ông ta đang
chơi trò gì đây?
Vụ Wennerstrom đã được tóm tắt lại nhưng rõ ràng bất cứ ai viết báo
cáo này đều phải là một người dự phiên tòa. Bản báo cáo thắc mắc việc
Blomkvist từ chối bình luận trong phiên tòa. Người đàn bà này thông minh
đây.
Ngay giây phút sau đó, Blomkvist đã bổ chửng ra, không tin nổi con
mắt mình. Salander đã viết một đoạn ngắn đưa ra những đánh giá của cô về
điều sẽ xảy ra sau phiên tòa. Cô đã cho nhắc lại từng lời một bản thông cáo
báo chí nói rằng anh và Berger đã đầu hàng sau khi anh từ chức chủ bút của
Millennium.
Nhưng cô ta đã dùng chữ nghĩa độc đáo của mình. Anh lại liếc vào bìa
bản báo cáo. Nó được thảo ra ba hôm trước ngày tòa nghị án Blomkvist.
Thật là không thể nào có được. Lúc ấy thông cáo báo chí chỉ tồn tại có ở
một nơi trên toàn thế giới. Là ở trong máy tính của Blomkvist. Ở trong
iBook của anh, và không ở trong máy tính của văn phòng. Bản báo cáo
không bao giờ được in ra. Bản sao Berger cũng không có, tuy hai người đã
nói đến vấn đề này.
Blomkvist đặt bản báo cáo của Salander xuống. Anh mặc jacket vào và
đi ra ngoài vào trong đêm, trước lễ Giữa Mùa hè một tuần, đêm rất sáng.