- Tôi muốn đọc bản báo cáo. – Anh nói.
- Ô thôi, toàn là chuyện thường thường cả. Chúng tôi muốn kiểm tra về
anh trước khi mướn.
- Tôi muốn đọc bản báo cáo. – Blomkvist nhắc lại.
- Tôi không thể cho phép việc đó.
- Thật ư? Vậy thì tôi sẽ nói với ông điều này: Hoặc trong một giờ tôi có
báo cáo đó trong tay hoặc tôi bỏ tất. Tôi sẽ đi chuyến tàu tối trở về
Stockholm. Bản báo cáo ấy đâu?
Hai người nhìn nhau một lúc. Rồi Frode thở dài quay đi.
- Ở văn phòng tôi, tại nhà.
Frode đã quan trọng hóa lên ghê gớm. Phải tới 6 giờ tối hôm ấy
Blomkvist mới cầm được bản báo cáo của Lisbeth Salander. Nó dài gần
tám chục trang, cộng vài chục ảnh, những bài báo và các ghi băng khác về
các chi tiết của đời sống và nghề nghiệp của anh.
Đọc chính ngay đời mình dưới dạng vừa có phần là tự truyện vừa có
phần là do thám tình báo là một trải nghiệm kỳ lạ. Càng đọc anh càng ngạc
nhiên với bản báo cáo làm sao mà chi tiết được đến thế. Salander đã đào
bới lên những việc anh ngỡ đã bị vùi sâu lâu rồi ở trong mùn trong cặn của
thời gian. Cô đã bới lên quan hệ thời trẻ của anh với một phụ nữ từng là
một người hoạt động công đoàn rực lửa và nay là một chính trị gia. Cô ta
đã nói chuyện với ai đây? Cô ta đã tìm ra băng nhạc rock Bootstrap của
anh, điều mà chắc chắn nay chả còn ai nhớ nữa. Cô đã soi vào tài khoản
của anh chi li cho đến đồng xu cuối cùng. Cái quỷ gì mà cô ta lại làm được
như thế chứ?