cô coi là một nét cứu vãn. Phần lớn người thích xe máy thường là cười cỗ
xe nhẹ cân của cô.
- Mười chín tuổi tôi đã có một cái xe máy. – Anh nói, quay đi. – Vào đi,
để cho cô còn nghỉ ngơi chứ.
Anh đã mượn một cái giường cắm trại của nhà Nilsson. Salander làm
một vòng quanh căn nhà nhỏ, nom vẻ ngờ vực nhưng xem ra cô đã thấy
thoái mái khi không tìm thấy những dấu hiệu lộ liễu nào về một cạm bẫy
gian tà. Anh chỉ cho cô buồng tắm ở đâu.
- Để phòng khi cô cần tắm hay rửa ráy cho mát mẻ.
- Tôi phải thay quần áo. Tôi không ra ngoài loăng quăng với bộ đồ toàn
là da này được.
- Ok. Cô tắm còn tôi làm bữa tối nhỉ.
Anh áp chảo sườn cừu với sốt vang đỏ rồi kê bàn ra ngoài nắng chiều
trong khi Salander tắm. Cô chân đất đi ra, mặc cái áo yếm đen và váy ngắn
bằng vải demin đã cũ. Thức ăn ngửi thơm ngon và cô lấy luôn hai suất lớn.
Mê hoặc, Blomkvist liếc trộm một cái vào hình xăm trên lưng cô.
- Năm cộng ba. – Salander nói – Năm vụ trong danh sách của Harriet và
ba vụ mà tôi nghĩ là nên có trong danh sách này.
- Nói tôi xem.
- Tôi mới làm cái này mười một hôm nay và tôi không có may mắn để
được đào tung lên tất cả các báo cáo. Trong một số vụ, các báo cáo của
cảnh sát đã được để vào sở văn khố của quốc gia còn ngoài ra thì vẫn được
cất giữ ở cảnh sát quận. Tôi đã đi ba ngày đến cảnh sát của nhiều quận
nhưng tôi không có thì giờ xem hết của họ. Năm vụ này đã được nhận diện.