sông Hede ở cuối thị trấn. Blomkvist tự giới thiệu với người tiếp tân rồi đề
nghị cho được nói chuyện với mục sư Falk. Anh giải thích là anh biết mục
sư bị bệnh già lú rồi hỏi thăm mục sư nay sáng suốt thế nào. Một nữ y tá trả
lời là ba năm trước lần đầu tiên mục sư Falk được chuẩn đoán nhưng
thương thay bệnh tình cứ nặng ra. Mục sư có thể nói chuyện nhưng trí nhớ
rất kém, chỉ nhớ những cái mới đây và không nhận ra được hết họ hàng
thân thuộc. Ông ta cũng sẵn sàng lên những cơn sợ nếu như nghe phải
những câu hỏi ông không thể trả lời.
Falk đang ngồi trên một cái ghế dài ở trong vườn với ba người bệnh
khác và một y tá nam. Blomkvist bỏ ra một giờ đồng hồ để cố làm cho ông
ta bập được vào chuyện.
Ông nhớ Harriet Vanger hoàn toàn tốt. Mặt ông sáng lên và ông tả cô là
một cô gái hấp dẫn. Nhưng Blomkvist sớm nhận ra ông mục sư đã quên
việc Harriet mất tích ba mươi bảy năm trước đây. Ông nói về cô ta như vừa
mới gặp, còn nhờ Blomkvist chuyển lời chào cũng như giục cô đến thăm
ông. Blomkvist hứa làm việc này.
Rõ ràng ông không nhớ vụ tai nạn trên cầu. Mãi đến cuối buổi nói
chuyện ông mới nói một câu gì đó khiến Blomkvist dỏng tai lên.
Đó là lúc Blomkvist lái câu chuyện sang việc Harriet quan tâm đến tôn
giáo và Falk chợt có vẻ ngập ngừng. Tựa như có một bóng mây lướt qua
mặt ông. Falk ngồi đu đưa trước sau một lúc rồi ngước nhìn Blomkvist hỏi
anh là ai. Blomkvist lại tự giới thiệu mình lần nữa.
Mãi rồi ông nói:
- Cô ấy còn là một người tìm tòi. Cô ấy cẩn thận cho bản thân và anh
phải cảnh báo cho cô ấy như thế.
- Tôi nên cảnh báo về cái gì?