buồng làm việc của tôi. Tôi đã in ra các câu thơ trong Kinh thánh và các
ảnh chụp ở Jarnvagsgatan ở trên bàn làm việc của tôi. Ông biết và Henrik
biết, Martin có biết một phần vì anh ấy tổ chức cho tôi đến tòa soạn báo
Courier. Còn bao nhiêu người khác nữa biết đây?
- Được, tôi không biết Martin đã nói với ai. Nhưng cả Birger lẫn Cecilia
cũng biết hết. Họ bàn chuyện anh lùng sục hồ sơ ảnh. Alexander cũng biết.
Và nhân thể cả Gunnar và Helena Nilsson cũng biết. Họ đến chào Henrik
và bị kéo vào câu chuyện. Rồi Anita Vanger nữa.
- Anita? Người ở London ấy ư?
- Em của Cecilia. Khi Henrik lên cơn đau tim, cô ấy quay về đây với
Cecilia nhưng trọ ở khách sạn, và không ra đảo như tôi biết. Giống Cecilia,
cô ấy không thích gặp ông bố. Nhưng khi Henrik thôi nằm chế độ hồi sức
cấp cứu thì cô ấy liền bay đi.
- Hiện giờ, Cecilia đang ở đâu? Sáng nay tôi thấy chị ấy đi xe qua cầu
nhưng nhà lúc nào cũng tối om.
- Cô ấy không có gan làm cái trò ấy đâu, đúng không?
- Đúng, tôi chỉ là nghĩ chị ấy đang ở đâu.
- Cô ấy đang ở chỗ ông anh, Birger. Ở đấy đi bộ là đến thăm được
Henrik.
- Ông có biết ngay hiện nay chị ấy đang ở đâu không?
- Không. Dầu gì thì cũng không thấy cô ấy đến thăm Henrik.
- Cảm ơn. – Blomkvist nói rồi đứng lên.
Nhà Vanger xúm lại quanh bệnh viện Hedestad. Trong sảnh, Birger
đang đi đến thang máy. Chờ ông ta đi khuất rồi Blomkvist mới vào phòng