- Em biết. Đây là một con vật hiến tế theo kiểu năm 1954 và 1960,
nhưng xem ra thì khó có thể tin nổi rằng một ai đó hoạt động từ những năm
50 mà bây giờ lại vẫn đem xác một con vật bị hành hạ đến đặt ở lối vào cửa
nhà anh.
Blomkvist đồng ý.
- Trong vụ này những người duy nhất có thể nghĩ được là Harald Vanger
và Isabella Vanger. Ở phía Johan Vanger có một số họ hàng nhiều tuổi hơn
nhưng không ai sống ở khu vực này.
Blomkvist thở dài.
- Isabella là một con chó cái thô bỉ chắc chắn là có thể giết con mèo
nhưng anh không tin bà ta trong những năm 50 đã chạy quanh khắp nơi để
giết phụ nữ. Harald Vanger… anh không biết, ông ta nom kiệt sức lắm khó
mà đi bộ được, anh không thể hình dung nổi đêm hôm qua ông ta lại lén
đến tận nhà anh bắt con mèo rồi làm tất cả các chuyện kia.
- Trừ phi hai người, một già, một trẻ hơn.
Nghe tiếng xe hơi đi qua gần, Blomkvist ngước lên nhìn thấy Cecilia lái
xe qua cầu. Harald và Cecilia, anh ta nghĩ nhưng hai người này hiếm nói
với nhau. Mặc dù Martin Vanger hứa nói chuyện với chị ta nhưng Cecilia
vẫn không trả lời bất cứ tin nhắn nào trên điện thoại của anh.
- Phải là người biết chúng ta đang làm công việc này và đang có tiến
triển, - Salander nói, đứng lên để đi vào trong nhà. Khi quay lại, cô đã mặc
bộ quần áo da vào người.
- Em đi Stockholm. Đêm về.
- Em đi làm gì?