- Đại khái như vậy.
- Được. Ta nghĩ ta đã hiểu được bối cảnh. Anh bảo ta là mục sư Falk
còn nói hai điều nữa – rằng “Josef sẽ trục đuổi chúng đi” và “chúng sẽ
không bao giờ được chấp nhận vào kinh bổn”. Có lẽ anh đã hiểu lầm
Josefus mà ông ấy nói ra thành Josef? Thật ra cũng cùng là một tên thôi.
- Có thể là thế. – Blomkvist nói. – Con ghi âm câu chuyện lại nếu xơ
muốn nghe nó.
- Không, ta thấy không cần thiết. Hai câu này nêu khá là thẳng băng ra
cái điều mà ông ấy ám chỉ tới. Josefus là một sử gia người Do thái và câu
“chúng sẽ không bao giờ được chấp nhận vào kinh bổn” có thể có nghĩa là
chúng không bao giờ được vào trong kinh bổn Do thái.
- Và có nghĩa?
Bà cười to lên. - Xin tha cho tội ngu dốt của con. Con đã nghe nói đến
các sách bí truyền nhưng chưa được đọc chúng bao giờ. Chúng có gì đặc
biệt ạ? - Con hiểu.
- Nhưng ở trong nhà thờ Tin lành thì chúng là trái nghịch. Trong cuộc
Đổi mới đạo, các nhà thần học hướng vào Kinh thánh cổ Do thái. Martin
Luther loại Apocrypha ra khỏi Kinh thánh của Đổi mới rồi sau đó Calvin
tuyên bố rằng tuyệt đối không được dùng Apocrypha làm cơ sở xây dựng
xác tín trong các vấn đề của đức tin. Vậy là nội dung của chúng trái nghịch
lại hay ở một mặt nào đó xung đột với claritas scripturae – sự trong sáng
của Thánh thư.
- Nói cách khác là những sách bị kiểm duyệt.
- Hoàn toàn đúng. Thí dụ, Apocrypha tuyên bố có thể dùng ma thuật và
ở trong một số trường hợp có thể được phép làm điều này; dĩ nhiên thì các