ra được tiền. Nhưng nếu cô bắt khách qua công việc của chúng ta thì có thể
sẽ là không trung thực.
- Tôi không định làm chuyện đó. Tôi đã theo đúng hợp đồng làm xong
cái việc với Blomkvist. Có điều là tôi muốn ở lại trong vụ này. Thậm chí tôi
làm không vì gì cả.
- Chớ có làm một cái gì mà không vì gì sất.
- Ông hiểu ý tôi đấy. Tôi muốn biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Tôi
đã thuyết phục Blomkvist đề nghị ông luật sư giữ tôi lại làm trợ lý điều tra.
Cô đưa bản thỏa thuận cho Armansky, ông đọc nhanh nó:
- Với lương thế này thì cũng như là cô làm không lương. Lisbeth, cô có
tài. Cô không phải làm việc lấy đồng tiền còm nữa. Cô biết cô sẽ còn làm
nhiều ghê gớm hơn nữa nếu cô đến đây làm chính thức với tôi.
- Tôi không muốn làm chính thức toàn bộ thời gian. Nhưng Dragan,
lòng trung thành của tôi là dành cho ông. Ông là nhất với tôi từ ngày tôi bắt
đầu làm việc ở đây. Tôi muốn biết một bản hợp đồng giống như thế này thì
liệu có OK với ông không, rằng sẽ không có bất cứ va chạm gì giữa chúng
ta hết chứ.
- Tôi biết. – Ông nghĩ một lúc. – Được, trăm phần trăm. Cám ơn cô đã
hỏi. Trong tương lai lại có thêm tình hình như thế này mà cô hỏi tôi để cho
không xảy ra hiểu lầm thì tôi sẽ tán thành chứ.
Salander nghĩ xem có còn gì cần nói thêm không. Cô đăm đăm nhìn
Armansky, im lặng. Thay vì cô chỉ gật đầu rồi đứng lên đi, không chào tạm
biệt như thường lệ. Cô đã có được câu trả lời mà cô mong muốn và lập tức
không bận tâm đến Armansky. Ông mỉm cười với chính mình. Rằng cô đã
không xin ông lời khuyên và điều này đánh dấu một thành tích cao trong
quá trình xã hội hóa của cô.