CHƯƠNG 16
Ngày hôm sau, Nat cố tập trung vào bài giảng nhưng không thành
công. Cô mặc bộ vét mới màu xanh biển đậm để cô vũ bản thân, nhưng sức
lực cô đã cạn kiệt. Cô không ngủ được bao nhiêu, do lo lắng vì cuộc gọi và
gây lộn với Hank. Anh nghĩ cuộc gọi ấy là để cảnh cáo cô không được đi
gặp Barb Saunders, nhưng cô nghĩ cuộc gọi là về trại giam, có lẽ là từ bạn
bè hay gia đình của Buford. Họ lại lần nữa đi ngủ mà không làm tình, có
nghĩa là Nat lại giấu được những vết cào trên ngực mình dưới lần áo lạnh
thêm đêm nữa. Thật mới mẻ và lạ lẫm, khi che giấu anh nhiều chuyện như
thế.
“Vì vậy, như các anh chị biết,” Nat tiếp tục, “vụ Brown chống lại Ban
Giáo dục đã đánh sập học thuyết ‘tách biệt nhưng bình đẳng’ trong hệ thống
giáo dục công. Vụ án này là một cột mốc trong lịch sử công lý. Thật khó mà
tin được, nhưng trên đất nước này đã có một thời người ta từng nghĩ đến
chuyện cho trẻ em da đen và da trắng theo học những trường riêng rẽ, miễn
là những ngôi trường đó có vẻ như là bình đẳng với nhau.”
Nat nhìn những sinh viên của mình, trông chăm chú bất thường, mặc
dù vẫn bận chát chít. Anderson, đã uốn tóc và chuẩn bị cẩn thận, đang tập
trung cao độ, Carling, Gupta và Chu cũng thế. Bọn họ đã nghe về vụ bạo
động trong tù, và miếng Band-Aid mới trên mặt Nat là bằng chứng cô đã ở
đó. Cô băn khoăn không biết tối qua Angus có nhận được cú điện thoại đó
không. Trước giờ lên lớp sáng nay cô đã gọi cho anh, nhưng anh không trả
lời.
“Tòa án tối cao trong vụ án Brown đã nhận định rằng việc phân biệt
đối xử tạo ra một hạng người thứ cấp vĩnh viễn, một lời nguyền rủa cho quy