“Có, ngay trên mặt.”
“Tốt. Nhớ nhắc anh tẩn hắn một trận, nếu anh có cơ hội gặp hắn.”
Hank khịt mũi. “Mang đến chút phấn khích nho nhỏ cho mấy băng đảng
luật pháp nhàm chán ấy.”
“Đừng có điên.”
“Hắn đem em tới trại giam, rồi còn để em phải đi cứu lấy cái mông
bạc nhược của hắn? Hắn cần một cô gái giải cứu cho hắn?”
Nat cau mày. “Anh thực sự không có ý đó chứ nhỉ?”
“Tóm lại là, thực tế là thế, phải không?”
“Những tù nhân suốt ngày luyện tập thể thao, Hank à. Angus là một
giáo sư luật, và anh ấy thực sự đã chiến đấu vì em.” Em chỉ không kể cho
anh nghe phần đó thôi.
“Chết tiệt thật, em kiên cường hơn hắn. Một người nhà Greco thực
thụ! Hả!” Hank đứng dậy, nhưng trong Nat cuộn lên cảm giác phòng thủ.
Và mặc cảm tội lỗi vì đã không kể cho Hank nghe toàn bộ sự thực về
Buford. Anh sẽ nhìn thấy thôi, khi lên giường.
“Anh sẵn sàng lên phòng rồi hả?” cô đứng dậy hỏi.
“Giờ thì em mới nói chuyện có lý đây.” Hank vòng tay quanh người
cô, và điện thoại treo tường bắt đầu reo.
“Nếu đó mà là Paul...” Nat với tay nhấc ống nghe lên. Là giọng đàn
ông, nhưng không phải giọng Paul. “Xin chào?”
“Giáo sư Greco phải không?”
“Tôi nghe đây.”