Nói nghe chuyện em chưa biết đi. “Thành thực mà nói, em cảm thấy
như thể mọi chuyện gần như được bỏ lại sau lưng em rồi. Chuyện trước mặt
em bây giờ là nói cho người vợ biết.”
Hank gãi đầu, vò rối tung mái tóc nâu đỏ của anh. ‘Nó ở dưới sàn’
hả? Ý anh ta là sao?”
“Có lẽ là di chúc, hay tiền bạc của anh ta? Em không biết, nhưng hy
vọng cô ấy sẽ hiểu khi em nói cho cô ấy.” Nat nhấp một ngụm trà nguội
ngắt. “Em sợ phải đi ra đấy lần nữa.”
“Vậy em chỉ cần gọi điện cho cô ấy là xong mà? Nói với cô ấy qua
điện thoại.”
“Em đã nói với cô ấy là em sẽ quay lại.”
“Ôi phụ nữ.” Hank mỉm cười và tợp một ngụm từ cái chai màu xanh
lục, rồi Nat kể cho anh nghe chuyến ghé thăm trại giam và thông tin trên
báo chí, đến đây thì hai người bất đồng ý kiến. Hank đặt chai bia xuống.
“Anh không nghĩ người ta cần phải đưa ra thông tin chuyện mấy cái xác
được tìm thấy ở đâu.”
“Sao lại không?”
“Trước tiên, chuyện đó kinh tởm quá. Hai là, chẳng có công ty nào
giải thích từng chi tiết đẫm máu cho báo chí nghe, nhất là khi việc đó làm
cho họ trông như lũ ngu.”
“Nhưng bọn họ có phải công ty tư nhân đâu? Bọn họ là trại giam, là
một cơ sở được chính quyền cai quản. Họ có trách nhiệm với người dân,
chứ không phải là với chủ tịch hay với CEO.”
“Anh chẳng thấy việc đó có gì khác nhau cả.”
Nat nghĩ đến Angus. “Thế anh không nghĩ những người dân sống lân
cận có quyền được biết hay sao? Vấn đề là, ai là người quyết định.”