“CHUYỀN ĐI! KHÔNG, TRỌNG TÀI ÔI! LỖI ĐÂU MÀ LỖI HẢ
TRỌNG TÀI! ÔNG SAO THẾ HẢ, NGU À?”
“Hank?” Nat lên giọng át tiếng ti vi. “Anh có thể trả lời em được
không?”
“Xin lỗi, cuộc họp của bọn anh kéo dài. Ăn tối có gì vậy em? Bọn anh
đói mèm đây!” Hank vẫn chăm chăm vào ti vi. “Chạy chỗ khác đi! Đúng
rồi!”
“Bọn anh? Paul ở lại đây ăn tối hả?” Nat không cần lo lắng sẽ làm
thằng em tổn thương. Lòng tự trọng của nó bẩm sinh đạn bắn không thủng.
“Nếu mình cho nó ăn, thì nó sẽ đi thôi,” Hank trả lời, mắt dán vào
trận bóng.
“VÂNG! GHI BA ĐIỂM! TIẾN LÊÊÊÊN!”
Nat rót cho mình một cốc rượu mới, cô lại nuốt đánh ực, trong đầu
chuyển sang kế hoạch B. Cô sẽ dọn cho Paul thêm một phần salad tôm
hùm, và sau khi nó ra về thì cô và Hank có thể ăn riêng với nhau. Ít ra là
Hank đang đói. Ngay cả trong ánh đèn sáng trưng, món salad tôm hùm nhìn
vẫn thật hấp dẫn.
“Anh có thể chết đi được để đổi lấy một cái bánh mì kẹp thịt,” Hank
nói với cái ti vi, mắt anh nhảy nhót quanh sân bóng rổ.
“BÁNH MÌ KẸP THỊT VỚI PHÔ MAI! VỚI DƯA CHUỘT MUỐI!
ÔI CÚ CHUYỀN! ĐƯỢC LẮM!”
Nat chớp mắt. “Em đã làm món salad tôm hùm tuyệt hảo.”
“Hồi trưa bọn anh đã ăn salad tôm hùm rồi em yêu à.” Hank giơ hai
tay lên trời. “Ôi coi nào, Iverson! Mày phải ghi điểm đó đi chứ!”
Ăn tôm hùm trong bữa trưa hả? “Ai đã ăn trưa với tôm hùm vây?”