tắc lập pháp về việc bảo vệ quyền bình đẳng trước pháp luật.” Tâm tư của
Nat không đặt trong việc này, và giọng cô bình bình, ngay cả với chính
mình. “Tôi hy vọng các anh chị nhìn nhận vụ Brown như là một bước phát
triển hợp lý tiếp theo cuộc thảo luận của chúng ta về Shylock và những ảnh
hưởng của tệ phân biệt đối xử.”
“Thưa giáo sư Greco,” Carling giơ tay lên. Anh chàng đội chiếc mũ
len đen và trông thật giống Josh Hartnett.
“Vâng?”
“Chúng ta làm thêm một đoạn hí kịch nữa nhỉ? Tôi sẽ làm Brown, và
giáo sư là Ban Giáo dục.” Carling nhoẻn miệng, và cả lớp bật cười.
“Không, cám ơn nhé.” Ngay cả lời đùa cợt ấy Nat cũng không để ý.
Rồi cô nảy ra một ý tưởng. “Anh Carling này, anh có đọc tài liệu cho hôm
nay không vậy?”
“Dĩ nhiên rồi. Em phải đọc chứ, sau buổi học lần trước ấy. Em chẳng
thể mạo hiểm với điểm số của em được.”
Cái gì có hiệu quả cũng được hết. “Vậy thì sao anh không lên đây
thuyết trình vụ này nhỉ?”
“Thật hả?” Nụ cười trên miệng Carling rộng ra, và cả tám cái mồm
khác há hốc.
“Tai sao lại không? Trong các lớp học khác, các anh chị đều phải
thuyết trình các vụ kiện, phải không nào?”
“Trong mấy lớp đông, dĩ nhiên là thế.”
Oái. “Vậy thì thử làm ở đây xem. Lớp mình nhỏ bé, nhưng hùng
mạnh. Anh nói anh có thể làm thầy giáo. Thử coi nào.”