“Giai đoạn Một,” Machik trả lời.
Sao anh ta lại nói dối nhỉ? “Nếu bọn họ mới dỡ bỏ hôm qua, tôi cá là
tấm thảm dính máu vẫn còn nằm trong thùng rác. Tấm thảm màu xanh.”
“Tôi tin là sáng nay họ đã đổ rác đi rồi.” Machik cau mày. “Tôi thật
không hiểu sao cô lại quá quan tâm đến vấn đề này nhỉ.”
Tôi quan tâm vì anh đang nói dối. “Hai người đàn ông đã bị giết trong
căn phòng ấy. Tôi biết, vì tôi đã ở đấy. Đấy là hiện trường vụ án.”
“Natalie à, vụ sát hại Ron Saunders là một bi kịch đối với chúng tôi,
là vụ đầu tiên xảy ra trong cơ sở này. Vợ tôi và tôi, cũng như viên trưởng
quản giáo và Elena vợ ông ấy, đã đến tham dự lễ tang của anh ấy sáng nay.
Bây giờ chúng tôi phải tiếp tục tiến lên phía trước. Chúng tôi phải quản lý
một trại giam. Đây là một hiện trường vụ án, nhưng kẻ sát nhân đã chết.
Không có ai để truy án cả.” Machik cứng người lại. “Chúng tôi có một hiện
trường vụ án khác trong khu THU - mà nhân tiện đây xin nói luôn là chúng
tôi đang bảo trì khu hiện trường ấy, trong ít nhất là một hay hai ngày nữa -
và đấy là nơi mà chúng tôi dồn hết tâm lực vào. Hiểu chứ?”
“Tôi hiểu,” Nat trả lời, nhưng cô chẳng hiểu. Cô chẳng hiểu vì sao
Machik phải nói dối về lịch xây dựng, hay trước nhất là tại sao họ lại muốn
che đậy căn phòng ấy. Không có điều gì hợp lý cả. Cô nói, “Anh có nghe
chuyện Barb Saunders vừa bị trộm viếng không?”
“Vâng, tôi có nghe. Thật nhục nhã kinh tởm.” Machik quay sang
Angus. “Bây giờ, Angus này. Nếu anh đến đây vì Willie Potts, thì hắn đang
chờ anh. Hắn phải quay trở lại xà lim trong mười lăm phút nữa.”
“Tại sao thế?” Angus cau mày. “Chúng tôi vừa mới đến cơ mà.”
“Chúng tôi sẽ chuyển phòng cho hắn.” Machik kiểm tra đồng hồ.
“Bây giờ tôi có việc phải làm. Tanisa, làm ơn đưa Angus và Natalie đến chỗ
của anh Potts.”