“À vâng, họ đang tu sửa đấy mà,” Tanisa nói, quay lại cùng một tù
nhân. Hắn nhìn độ hai mươi lăm tuổi, một người Mỹ hơi lai đen với mái tóc
cạo sát đầu.
“Ê, chào Willie,” Angus nhanh nhảu nói, bắt tay anh ta. “Sao anh
không ngồi xuống, rồi tôi sẽ vào đề ngay.”
“Không sao.” Tên tù nhân bỏ đi đến khu vực ngồi họp không chính
thức gần khu lớp học.
“Tanisa này, chẳng phải nơi đây từng là hành lang sao?”
“Vâng, nhưng sẽ có một loạt văn phòng mới cho nhân viên. Lẽ ra đến
Giai đoạn Hai mới xây nhưng mà họ đã chuyển sang Giai đoạn Một. Chắc
là mấy ông trên lại muốn có văn phòng riêng sớm hơn ấy mà.”
“Họ đổi thời khóa biểu lúc nào thế?” Nat hỏi, ngay khi ấy nhìn thấy
Machik đi về phía họ qua sảnh hành lang nhỏ hẹp mới. Chiếc áo vét đen
phấp phới khi anh ta bước đi nhưng chiếc cà vạt kẻ sọc vẫn nằm yên một
chỗ, dưới cái kẹp cà vạt hình nốt nhạc.
“Angus! Natalie!” anh ra gọi lớn, vẫy vẫy tay về phía họ, và Tanisa
quay lại.
“Chào sếp,” cô nói khi anh ta lại gần, và Angus bắt tay anh ta.
“Kurt này, chuyện gì xảy ra cho mấy cái văn phòng cũ của nhân viên
vậy?”
“Chào cả cô nữa nhé.” Machik quay sang Nat. “Vết thương của cô
sao rồi, cô bạn? Đã khá hơn chứ, tôi hy vọng thế.”
“Tốt, nhưng tôi cũng thấy rối như Angus vậy. Căn phòng nơi Ron
Saunders bị sát hại đâu rồi? Có phải sau bức tường này không?”