“Cảm ơn vì cái áo khoác nhé,” Nat nói, đột nhiên ôm chầm lấy cô ta,
và Tanisa lui ra sau, cười khanh khách.
“Tôi đang làm việc nhé, mấy ông bà da trắng này! Hôm nay mấy
người bị cái quái gì thế?”
“Chúng tôi đang vui, thế thôi,” Nat trả lời. “Lẽ ra tôi đã đem cái áo
đến trả nhưng tôi không biết hôm nay mình sẽ lại tới đây. Tôi sẽ gửi trả lại
cho cô.”
Tanisa phẩy tay bỏ qua. “Thôi khỏi! Là một món quà cho cô đấy, cô
bạn ạ. Tôi nghe nói rằng cô đã cố gắng cứu sống Ron. Việc đó đã là hết sức
cao quý.”
“Cảm ơn.”
“Tôi thấy rất buồn cho anh ấy.” Tanisa khóa cửa lại sau lưng họ, lắc
lắc đầu. Những lọn tóc như lưỡi câu của cô ta thòi ra bên dưới chiếc mũ.
“Anh ấy rất tử tế. Sáng nay tôi không xin nghỉ phép để đi dự đám tang của
anh ấy được và giờ thì tôi nghe thấy tin về vụ trộm. Có tin được không
chứ?”
“Kinh khủng.”
“Tôi thấy thật tội cho Barb và bọn nhỏ. Một người phụ nữ thì có thể
chịu đựng được đến đâu cơ chứ?”
Nat nghĩ đến căn phòng ngủ tối om. “Cô có biết cô ấy không?”
“Có gặp vài lần. Rất dễ thương. Tối qua tôi có đến chia buồn, nhưng
cô ấy ốm nằm trên gác.”
Angus nói, “Tôi chỉ mừng là cô qua được vụ này, Tanisa. Tôi đã lo
lắng cho cô.”
“Hừ. Phải thêm vài hộp phân nữa mới hạ được tôi.”