CHƯƠNG 17
Ngày hôm ấy lạnh lẽo u ám, nhưng chuyến đi vẫn tốt đẹp hoàn hảo,
với tuyết trắng và cây cối đen sì được khoác lên sắc xám bạc của bầu trời
ánh thiếc. Gần như suốt đoạn đường đi Angus nói chuyện điện thoại, và Nat
thử gọi Barb Saunders, nhưng chẳng có cơ may nào. Cô sẽ thử gọi lại sau
chứ chưa muốn xông vào nhà cô ấy. Thay vào đó cô tập trung vào quang
cảnh, cố gắng không nghĩ đến Barb hay là cuộc gọi tối qua, Cô cũng có
quyền được đi đến hạt Chester nhu mọi người khác chứ. Nhưng không vì
thế mà cô không nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra. Đến cả vài trăm
lần.
Angus tấp xe vào cổng, và Hat có thể thấy trại giam đã hoạt động
bình thường trở lại. Họ không phải xuất trình chứng minh với Jimmy, anh
chàng này đã lấy lại vẻ khôi hài. Trong bãi đậu xe, những gia đình ngồi
trong xe tải mini để nổ máy, chờ đến giờ thăm nuôi. Angus đậu xe, và họ
bước đi trong giá lạnh, không bị phòng thí nghiệm lưu động hay những
chiếc xe mui kín màu đen nào che chắn. Họ vẫy chào mấy viên cảnh sát liên
bang và bước vào trại giam như cái cách ngày đầu tiên họ đã vào, đi qua
những làn cửa chắn song. Nat bỏ chiếc áo khoác lông lại trong phòng giữ
đồ trước khi họ bước vào cơ sở của trại giam.
Tanisa ra chào họ với nụ cười điệu đặc trưng. “À, thế ra tôi sẽ bị
nguyền rủa. Anh đã sống sót, anh chàng lập dị.”
“Cô cũng thế thôi!” Angus ôm chầm lấy cô nhấc bổng lên, hai chân
cô ta nhấc lên khỏi sàn nhà, đá ve vẩy đôi giày công vụ màu đen.
“Ôi quỷ sứ, đừng! Thả tôi xuống!”