CHƯƠNG 18
“Xin lỗi để anh chờ nhé Willie,” Angus nói. Anh giới thiệu Nat và đặt
cặp hồ sơ xếp nếp xuống mặt bàn mi-ca màu trắng, một trong sáu cái bàn
được xây âm vào bức tường bê tông khối sơn màu. Những chiếc bàn nhô ra
khỏi bức tường thành một dãy, và mỗi chiếc được đặt hai chiếc ghế nhựa
hai bên, trông giống như nhà hàng thức ăn nhanh hơn là nhà giam, trừ việc
có một viên C.O. mặc đồng phục đang đứng sát tường phía xa.
“Không sao đâu.” Willie gục gặc đầu trả lời. Anh ta ngồi sau một tập
hồ sơ mỏng nhàu nát. “Môi anh sao rồi Angus?”
“Ổn. Anh đã ở đâu trong suốt vụ bạo động thế hả?”
“Trốn dưới gầm bàn.” Họ bật cười, và Angus quay sang Nat.
“Willie làm việc trong phòng xử lý hồ sơ, trước đây là ở bên kia lối đi
đấy.”
Willie thêm vào, “Giờ họ đem chúng tôi xuống cuối hành lang hết, cố
gắng nối điện cho mấy cái máy tính. Điên thật. Ba cái mớ dây nhợ ấy, giống
như là mì spaghetti.”
“Sao họ lại tịch thu hết đồ của anh vậy Willie?” Angus hỏi, anh mở
tập hồ sơ ra, đọc qua cái giấy tờ, và lôi ra một bản tuyên thệ.
“Bạn chung xà lim với tôi có xích mích với bọn Mexico.”
Angus lại quay sang Nat. “Tịch thu là khi họ lấy hết những vật dụng
của tù nhân ra khỏi xà lim, để lục tìm đồ bị cất giấu hay là để chuyển tù
nhân sang nơi khác. Tôi nghĩ tôi đã nói cho cô nghe khi họ luân chuyển tù